18/01/2021 -

Thơ

546
Bốn mùa cùng Chúa bước đi

Bốn mùa cùng Chúa bước đi
Gian nguy, thử thách ngại gì xông pha.
Hồng ân tuôn đổ đời ta
Tri ân tình Chúa chan hòa trong con.

***
Thân con gầy guộc héo hon
Như đèn trước gió, tựa gòn trong mưa.
Bước chân điểm tựa chưa vừa
Sóng xô gió dập, đẩy đưa xa bờ.

Con nào có biết, có ngờ
Chúa luôn bên cạnh, chẳng “lờ” con đi.
Đời con bao nỗi gian nguy
Chúa luôn dẫn bước, hiểm nguy lo gì.

Chỉ là đôi lúc quên đi
Tự mình giải quyết, nhớ chi đến Ngài.
Đến khi thân xác mệt nhoài
Trí lòng chợt nhớ đến Ngài mà thôi.

Sóng to chưa dứt bồi hồi
Con quên mất Chúa, và rồi buông lơi.
Chúa ơi tâm trí rối bời
Yếu lòng tội lỗi đường đời lao đao.

Chúa thương xin dẫn con vào
Đường thiêng chính lộ lối nào thẳng ngay.
Thiên Đàng chính tại nơi đây
Chúa đâu, con đấy, vui vầy thánh ân.

Hồn con vui thỏa lâng lâng
Chúa cùng con bước, chín tầng vinh quang.


Rose Nguyễn
 
114.864864865135.135135135250