14/06/2021 -

Thơ

390
Khi yêu
 
Khi yêu nhau,
Trời vào đông, nhưng ánh hồng tươi thắm,
Lạnh se se, lòng vẫn ấm bên lòng,
Chiều mang gió so chung đôi tà áo,
Hạnh phúc ngọt ngào hòa lẫn ước mong.

Khi yêu nhau,
Tội A- đam thành ơn cứu thoát,
Bến tình yêu chẳng có vết lỗi lầm,
Hạnh phúc đong đưa này cây sai trái ngọt,
Rơi trúng tim hồng chỉ nói để yêu nhau.

Khi yêu nhau,
Đại dương kia nên như đôi bờ giấy,
Kết hạt nước mềm từng hạt lời yêu,
Núi ngút cao ta gởi gió đôi điều,
Ru êm ả bên này ta yêu lắm.

Khi yêu nhau,
Thắp đèn dự hội hoa đăng,
Nàng trinh nữ tìm tình yêu bất diệt,
Trao cho người, chẳng tiếc nuối sẻn so,
Tim nàng yêu, rộng bến bờ thăm thẳm,
Giăng cánh buồm lên, nàng thả bến yêu nào ?

Người nàng yêu, muôn trùng cao đáp lại,
Yêu đi em … trời cao liền đất thấp,
Bao cách ngăn lòng vẫn ấm bên lòng,
Yêu đi em … tình yêu quên sự chết,
Núi nào cao, biển nào cách bến bờ,
Yêu đi em … hạt bụi thành ngọc qúy,
Cỏ nội hoa đồng, thành báu vật trao hôn,
Yêu đi em … thập giá nguồn cứu rỗi,
Cho kiếp người, hết dạ kính tôn.
Yêu đi em … phận hèn nương bóng Chúa,
Gót nhỏ chân mềm lòng nguyện ước vững tin.

Hoa Hồng Nhỏ

 
114.864864865135.135135135250