Ngày em nói lời chia tay tình mộng
Tôi đứng lặng nghe gió hát rưng rưng
Em nói nhỏ có một con đường khác
Và nơi ấy, em tìm thấy bình an.
Ánh mắt em buồn như chiều thu lặng
Mà vẫn long lanh tựa ánh sao ngời
Dẫu đôi tay tôi níu giữ chẳng rời
Em vẫn bước về nơi miền tĩnh lặng.
Tôi hỏi: Vì sao mình không chung bước?
Em chỉ cười, ngước nhìn phía trời xa
Lối em đi là con đường riêng mới
Nơi mình em – dâng trọn trái tim mình.
Em gửi lại tình yêu trong chiếc lá
Còn sót lại của mùa thu muộn màng
Tôi giữ lấy, để nhớ em mãi mãi
Trong trái tim, dẫu chẳng thể cùng đường.
Ngày em đi, nắng chiều buông rất khẽ
Bước vào Dòng, em mặc áo trắng tinh
Tôi quay bước, lòng trào dâng nỗi nhớ
Thầm cầu mong cho em trọn ơn Trời.
Mưa HẠ