Giữa cuộc sống muôn nẻo rất dễ đi
Bỗng sao ta yêu con đường khó nhọc?
Xã hội kia hư danh hoài mời mọc
Ta lại tìm sống lặng lẽ yêu thương.
Ta bước trên đường nhỏ bé, tầm thường
Có kẻ nghĩ ta là người ngây dại
Ta bình tâm và nhìn mình trở lại
Tự nhủ rằng: “Ta vẫn ổn vô cùng!”
Ta tìm chi giữa cuộc sống muôn trùng?
Mà mâu thuẫn với sự đời quá đỗi
Cũng thân hèn mà sao ta lặn lội
Bước trên đường nhiều kẻ chẳng muốn đi.
Ôi thân ta mệt mỏi cũng lắm khi
Nhưng bên ta, một bờ vai tin cậy
Chúa yêu ta và Ngài nâng ta dậy
Sống một đời mâu thuẫn lại rất vui !
Hoài Chi