28/04/2017 -

Thơ

684
THƠ - Cô đơn

 

Cô đơn?

 

Khi đêm đen con giật mình tỉnh giấc

Nghe tiếng lòng giục giã vọng câu về

Con ngỡ ngàng vội tìm Người yêu dấu

Nhưng lặng thinh sự đáp trả tái tê.

 

Người ở đâu xin cho con gặp gỡ

Không đêm đen, không bình minh huy hoàng

Không lặng thinh không ồn ào náo động

Chẳng một dấu hay chỉ vết nhẹ nhàng?.

 

Ôi! Tình yêu con đầu đời “thai nghén”

Mà đợi trông bao năm trường hy vọng

Để nhen nhúm dưỡng nuôi thành mơ ước

Con khát khao trở về với niềm mong.

 

Chúa ơi! Con đang sống giữa mơ – thực

Giữa sóng đời ảo ảnh kiếp phù vân

Giữa bon chen, danh vọng nào mưu ích

Và giữa tình giả dối vắng từ “tâm”.

 

Con vẫn biết sao con hoài không hối

Sao vẫn mơ – mơ nơi kiếp phàm trần

Để lặng mình suối lệ lòng trào tuôn

Dâng khấn nguyện! Xin vâng thánh ý Ngài!.

 

                                       An Chi Lê

114.864864865135.135135135250