05/07/2021 -

Thơ

216
Tiếng lòng dâng lên

Tôi muốn hát khúc tình ca hy vọng
Giữa ngợp trời những giông tố mù khơi
Giữa những mong manh đau xót phận người
Giữa hai bờ giao tranh: sống và chết

 
Tôi đã thấy từng đôi mi mỏi mệt
Những bận lòng, bất lực với hoang mang
Dịch bệnh kia như thú dữ hung tàn
Khiến nơi nơi nhuốm một màu tang tóc

Tôi rất đau khi người nghèo bật khóc
Người lớn trầm tư, em nhỏ chẳng vui cười
Đêm buông màn, ngày mới chẳng lên tươi
Trong lặng buồn, tiếng thở dài nghe rõ

 
Đã bao người gục xuống như cây cỏ
Giã từ cuộc đời, kiếp sống qua mau
Và bao người kêu trách "Chúa nơi đâu"
Tôi tin rằng: Ngài vẫn đang hiện diện

Tôi hát lên khúc tâm tư cầu nguyện
Khấn xin Ngài xoa dịu những cơn đau
Lạy Chúa Trời! xin vực dậy nhành lau
Lá rụng, cành rơi, thân tàn dập úa

 
Lay Chúa Trời - Đấng từ bi muôn thuở
Khát vọng thế trần xin Ngài ghé mắt trông
Cho nhân gian thêm tin tưởng vững lòng
Vì tình Ngài là vô cùng thương xót.
 
Bé Con Têrêsa (Hoài Chi)
 
114.864864865135.135135135250