09/04/2020 -

Tiền Tập Viện

143
Khi kẻ trộm ăn năn
KHI KẺ TRỘM ĂN NĂN

Có ai còn nhớ đến tôi? – một trong hai tên trộm đã bị đóng đinh cùng với Đức Giê-su vào chiều thứ sáu hôm ấy. Có lẽ mọi người sẽ luôn nhắc đến anh bạn của tôi, kẻ đã “trộm” được Nước Trời vào giờ phút cuối đời nên mãi được ca tụng là “tên trộm lành”. Còn tôi – đã thất bại trong sự nghiệp của mình. Khi tôi đã trộm được rất nhiều thứ đắt tiền, quý giá trên trần gian, nhưng tôi đã bỏ qua cơ hội để trộm được Nước Trời. Có lúc, tôi cũng muốn trở nên một người tốt, nhưng khốn thay cho tôi khi tôi đã không hiểu được thế nào là sự trọn lành đích thực.

Chúng tôi xuất thân là những đứa trẻ quê mùa, thất học, cuộc sống làng quê chẳng ai dạy cho biết thế nào là lễ nghĩa. Khi lớn lên, chứng kiến những cảnh giành giật nhau từng miếng ăn, chúng tôi hình thành cho mình một “lí tưởng” là kế sinh nhai sau này sẽ là những kẻ “đầu trộm đuôi cướp”. Tôi muốn nhớ về anh bạn “trộm lành” của tôi để nhìn lại bản thân mình, như một phép so sánh. Chúng tôi có cùng một điểm xuất phát chung, và điểm kết thúc tưởng chừng cũng là một, nhưng dường như nó thật xa vời nhau, “đến nỗi bên này muốn sang bên kia cũng không được”. Đó là kết quả của một sự chọn lựa, nhưng sự chọn lựa đó hoàn toàn không phải trong chốc lát, do cảm hứng, nhưng nó được ôm ấp, nuôi dưỡng trong một tâm hồn và giờ phút cuối cùng chờ cơ hội để bùng cháy.

Tôi vẫn còn nhớ trong những phi vụ làm ăn, nhiều lần chúng tôi đã gặp Đức Giê-su, bởi thế chiều Can-vê hôm ấy không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đã rất nhiều lần chúng tôi lợi dụng cơ hội “kiếm miếng ăn” từ những đoàn lũ dân chúng kéo theo để nghe lời giảng dạy của Đức Giê-su, để chứng kiến phép lạ Người làm. (Tôi cũng biết không chỉ có hai chúng tôi là những kẻ lợi dụng để theo Đức Giê-su, nhưng trong đám đông hỗn tạp đó vẫn có những thành phần đi theo Ngài không phải vì mục đích tốt). Trước hoặc sau những lần móc túi, cướp giật, chúng tôi đều được nghe những bài giảng về Nước Trời, bài giảng về luật yêu thương. Nhưng dường như những điều đó chỉ đánh động tôi trong chốc lát, rồi nhanh chóng bị tôi dập tắt, bởi tôi nghĩ rằng những lời lẽ đó có nuôi sống được tôi chăng? Không thực tế!

Tôi lại cảm nhận được anh bạn của tôi luôn phải dằn vặt, đau khổ sau mỗi lần trộm cắp, bởi những lời lẽ yêu thương của Đức Giê-su kia cứ mãi in vào tâm trí anh. Dù rằng anh là một tên trộm, chuyên làm điều phi pháp, nhưng có lẽ, đó là công việc bất đắc dĩ, vì hoàn cảnh và nhiều lí do khác khiến anh không đủ can đảm để từ bỏ, để đổi đời.Tôi vẫn không thể tự lừa dối chính mình rằng, trong tất cả những bước đường xấu xa chúng tôi hành động luôn luôn hiện diện ánh mắt của Đức Giê-su. Ngài thấy việc chúng tôi làm và ánh mắt đó luôn dõi theo để mời gọi chúng tôi dừng lại, để đi theo Ngài bằng một mục đích tốt lành hơn. Nhưng tôi luôn tìm cách để tránh né, bởi tôi biết, khi tôi đối diện là lúc tôi không thể sống với cái nghề nuôi sống tôi được nữa. Phần anh bạn của tôi thì luôn bị ánh mắt ấy dày vò tâm hồn…

Tôi nhớ, có lần chúng tôi chen chúc trong đám đông trước cuộc gặp gỡ của Đức Giê-su và Da-kêu – một tay thu thuế khét tiếng. Tính ra thì hắn ta cũng không hơn gì những kẻ trộm cướp như chúng tôi, nhưng cách thức những kẻ thu thuế hành động có lẽ văn minh hơn. Đứng trước cuộc gặp gỡ đó, anh bạn tôi như mơ về một ngày cũng được gặp Đức Giê-su như vậy. Phải chăng khi sống trong giàu sang, tiền bạc dư đầy, người ta vẫn không cảm thấy hạnh phúc và luôn thiếu thốn một thứ gì đó không thể lấp đầy, mà chỉ khi gặp Đức Giê-su thì mới no thỏa? Câu nói của Đức Giê-su như lay động mạnh tâm hồn anh bạn tôi: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này”. Tôi chẳng tin ơn cứu độ là gì nếu tôi không nhìn thấy! Đối với tôi, kiếm được nhiều tiền để đảm bảo cuộc sống này là có ơn cứu độ rồi. Anh bạn tôi như chẳng tìm được ai để thấu hiểu, anh không có ai để nâng đỡ cho nỗi khát khao của mình, một phần vì mặc cảm cho thân phận bị loại trừ, nên đành ngậm ngùi chôn giấu những ước mơ.

Có người quan niệm, trong cuộc sống, người tốt hay kẻ xấu cũng chịu chung một án phạt. Thập giá treo lên cao cho người ta thấy những con người xấu xa của xã hội. Một đời trộm cướp rồi cũng bị kết án. Một đời rao giảng điều tốt lành, cứu chữa biết bao người rồi cũng bị kết án. Cuộc đời chỉ có thế thôi sao?

Tôi nghĩ rằng nếu Đức Giê-su kia là người tốt, là Con Thiên Chúa như ông đã từng xưng danh thì trên thập giá ông phải chứng minh đi chứ, ơn cứu độ mà ông từng rao giảng giờ đây là lúc phải thực tế nhất chứ. Chẳng lẽ những điều ông nói và hành động lại trở nên vô ích. Tất cả là số 0. Tôi rất nhục nhã với cái chết của mình, nhưng tôi nhục nhã thay cho Đức Giê-su từng được ca tụng mà nay lại xếp chung với hàng tội nhân. Nhưng không! Anh bạn của tôi dường như là tất cả những gì còn lại được  thể hiện trong hành trình rao giảng của Đức Giê-su. Như một cơ hội cuối cùng, như là dịp để những nỗi niềm khao khát bấy lâu nay được bày tỏ. Anh đã thể hiện niềm tin vào ơn cứu độ mà anh luôn mong chờ. Tôi cảm phục niềm tin đó, một niềm tin đã không khuất phục trước những lời ngăn cản của tôi. Cứ tưởng đã bị dập tắt nhưng lại được nhen nhúm cách âm thầm. Phần tôi, những lời thách thức tôi buông ra cho Đức Giê-su chẳng xuất phát từ miệng một tên gian ác có bản chất, nhưng đó là thời điểm tôi đứng giữa một cuộc thử thách đức tin quá lớn. Đứng trước cái chết, tôi thực sự muốn sống, muốn được cứu độ, nhưng tôi không hiểu bản chất ơn cứu độ mà Đức Giê-su mang đến là gì. Tôi thiển cận trong cái nhìn của mình, vì vật chất đã che khuất mắt tôi. Thực chất, tôi vẫn khâm phục những lời rao giảng và hành động yêu thương của Đức Giê-su, nhưng đức tin của tôi chỉ trong chốc lát và không được củng cố mỗi ngày. Tôi chính là hạt giống gieo trong bụi gai như lời Đức Giê-su đã từng giảng.

Hình phạt dành cho kẻ tội lỗi như tôi là đích đáng. Tôi đã không biết Đức Giê-su vô tội lúc đó rất cần đến một lời an ủi. Tôi chẳng màng đến việc an ủi Ngài, tôi chỉ muốn được Ngài an ủi, muốn được cứu sống, muốn được cảm thông cho thân phận của mình…

Giờ đây, nhớ về Đức Giê-su, nhớ về anh bạn của tôi đang vinh phúc trên Nước Trời, là lúc tôi nhớ đến quá khứ tội lỗi của mình, đã không đón nhận lời giáo huấn của Đức Giê-su, lại còn ngăn cản người khác đến với Ngài, là một kẻ ham sống sợ chết. Liệu rằng sự hối hận của tôi có quá muộn màng, Đức Giê-su có còn cho tôi cơ hội nào chăng? Nếu giờ phút này tôi là một kẻ đang sống, thì chắc chắn ơn cứu độ sẽ đến với tôi, bởi vì Ngài không từ chối bất cứ ai đến xin làm vườn nho cho Ngài dù là kẻ đến vào “giờ thứ mười một” như anh bạn của tôi vậy, chỉ cần một tấm lòng khao khát. Nếu hôm nay tôi vẫn đang sống… tôi cũng muốn trở nên “tên trộm lành”.
                                                                                                                                                                                                               Maria TTT

 
114.864864865135.135135135250