23/10/2020 -

Tiền Tập Viện

1141
Những Thiên Thần không cánh

Ngày mai chúng tôi sẽ có chuyến đi công tác xã hội đầu tiên. Nằm trằn trọc trên giường, tôi chợt nhớ đến câu nói của Mẹ Teresa Calcutta: “Họ là Chúa Giêsu, mỗi người là một Chúa Giêsu dưới hình hài đau thương”. Câu nói ấy như tiếp thêm cho tôi nguồn động lực trong hành trình này, tôi thầm thì với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con thấy Chúa” … và tôi bình an ngủ.

Tám giờ sáng, xe bắt đầu lăn bánh, trên xe cả thảy là 22 người. Tuy cùng một hành trình, nhưng không nói, ai cũng hiểu rằng mỗi người đều có cảm xúc riêng: vui có, lo lắng có, hồi hộp có và cả sợ hãi cũng có. Con đường dẫn đến mái ấm từ quốc lộ rồi cứ rẽ lái vào hẻm nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chúng tôi nhìn thấy một ngôi nhà xinh xắn với tấm biển cũng xinh xắn không kém cùng dòng chữ: “Chào mừng đến mái ấm Phan Sinh”. Cơ sở trông thật khang trang, nhưng ai biết đâu rằng phía sau vẻ đẹp hào nhoáng ấy là những con người với số phận mong manh, những mảnh đời bất hạnh.

Tôi đã từng thấy hình ảnh về các Thiên Thần, đó là những người xinh đẹp trong bộ áo dài hay đầm trắng tinh cùng đôi cánh lộng lẫy. Nhưng khi đến mái ấm, tôi nhận ra rằng các Thiên Thần không chỉ là các thụ tạo xinh đẹp và vô hình, nhưng Thiên Thần còn là những thụ tạo hữu hình hiện diện cách muôn hình vạn trạng dưới nhiều hình dáng và cách thức khác nhau. Có Thiên Thần mang hình dáng một cụ già, nằm hom hem trên chiếc giường được lót bằng tấm đệm nước, đang cầm chừng bằng một chiếc ống thở nhỏ nối trực tiếp vào mũi. Có Thiên Thần đã liệt nửa người do tai nạn nên đành phải chia tay nửa bộ não, “vui vẻ” ngồi trên xe lăn để đút cơm cho một Thiên Thần đã mù cả hai mắt. Có những Thiên Thần nằm bất động trên giường như một cái “xác không hồn”, ngoan ngoãn, yên lặng, đôi mắt mơ màng nhìn vào chốn xa xăm vô định như đang chiêm ngưỡng một Đấng vô hình nào đó. Lại có những Thiên Thần bị giữ cả chân tay vào giường, kẻo khi “rảnh rỗi” lại tự hành hạ thân xác mình. Những Thiên Thần này thường la hét, giậm chân, tiếng giường này vừa dứt, tiếng giường khác lại cất lên, phòng trong phòng ngoài thay nhau như giàn hợp xướng của một ca đoàn…

Trong tất cả những Thiên Thần ấy, có một cô bé khiến tôi để ý hơn cả. Tôi đoán em khoảng 15,16 tuổi, nhưng căn bệnh khiến em bị liệt nửa người và vóc dáng nhỏ nhắn như thể 9, 10 tuổi thôi. Sau khi sinh hoạt cùng các bạn trong phòng, tôi đề nghị sẽ tắm cho em, tôi ngạc nhiên khi thấy em đồng ý ngay trong khi đã từ chối những người khác. Em ngoan ngoãn để tôi chăm sóc trong khi những người kế bên lại không ngừng la hét, giãy dụa.

Em! Tôi nhận ra nơi em có một điều gì đó khác lạ và khác với những người khác. Em chẳng nói được, chỉ đưa tay ra dấu, nhưng những điều tôi nói em đều hiểu. Gương mặt xinh xắn, nước da trắng hồng, đôi mắt ngây dại nhưng trong veo và nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi. Mỗi khi chúng tôi nói gì, em lại loắng khoắng tay chân vụng về để ra hiệu đến buồn cười. Nhìn em, tôi thấy cuộc đời này sao tươi đẹp thế, sao dễ thương thế. Nơi em, cuộc sống này bình yên, vui vẻ như chẳng bao giờ có sóng gió, đau khổ. Và trong em, tôi thấy được một niềm hạnh phúc như thể chẳng có kết thúc, nó ánh lên trong đôi mắt, bừng sáng trên gương mặt em.

Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng tan. Tôi chào em rồi đi thẳng mà chẳng dám quay đầu lại. Tôi sợ sẽ bắt gặp điều gì đó trong ánh mắt em, và sợ bản thân chẳng thể làm chủ cảm xúc…

Thế là một ngày đã hết. Tôi trở về mang theo hình ảnh các Thiên Thần và em trong trái tim tôi. Ngồi trên xe cũng là 22 con người đấy, nhưng tôi tin chắc rằng tất cả chúng tôi trong giây phút này chỉ còn một cảm xúc duy nhất đó là niềm vui và hạnh phúc. Vui vì chúng tôi có một ngày được trải nghiệm thật ý nghĩa, và hạnh phúc vì biết rằng Chúa đã tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên cuộc đời chúng tôi.

Chúa không chỉ ban cho chúng ta những Thiên Thần bản mệnh có cánh để bảo vệ và đồng hành cùng ta trên con đường lữ hành này. Nhưng Người còn ban cho ta những “Thiên Thần không cánh”, đó là những người đã thay ta mang lấy những đau khổ của cuộc đời này. Bạn đang đau khổ và thất vọng? Hãy nhìn vào gương, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt mình để thấy được ta hạnh phúc biết bao khi được Chúa biệt đãi, và hãy thầm cảm ơn những Thiên Thần đang hàng ngày phải mang lấy những thiệt thòi vì bạn. Bạn nhé.

 
Maria Phương Nhi
 
114.864864865135.135135135250