Mỗi khi nói đến sứ vụ tông đồ, tôi cứ nghĩ rằng đó là công việc dành cho những người có trách nhiệm, những người được sai đi đây đi đó để truyền giáo cho những ai chưa nhận biết Chúa, hoặc đi đến những quốc gia khác phục vụ và rao giảng về Chúa cho họ. Trong suy nghĩ của tôi, những người được sai đi như vậy phải thực sự mạnh mẽ, can đảm, có khả năng thì mới có thể chu toàn công việc tông đồ. Về phần tôi, chưa lãnh trách nhiệm trong sứ vụ nào cả, vì tôi còn đang trong giai đoạn huấn luyện. Nhưng tôi đã sai khi nghĩ như vậy, qua thời gian tìm hiểu học hỏi và được giải thích thì tôi mới hiểu được sứ vụ là gì? tôi nhận ra rằng sứ vụ không hẳn chỉ là được sai đi để làm những công việc lớn lao vĩ đại, cho dù là ai đi nữa cũng có một sứ vụ. Cho dù đó là những công việc nhỏ bé nhưng làm với một tình yêu lớn, và tình yêu đó đủ lớn khi mang một "nụ cười thánh thiện."
Hiện tôi đang là một Tiền Tập sinh, nhiệm vụ của tôi là rèn luyện bản thân về nhân bản, kỉ luật, đời sống thiêng liêng, trau dồi kiến thức về Thánh Khoa và tập sống cộng đoàn gần gũi yêu thương hơn. Tôi cùng với chị em còn được giao cho sứ vụ "Làm bếp" để chu toàn mỗi ngày. Có người cho rằng: làm bếp thì làm sao mà truyền giáo được? Nhưng bản thân tôi lại cảm nhận được nhiều niềm vui trong sứ vụ này, và niềm vui đó cũng lan tỏa đến những người xung quanh tôi. Đó chẳng phải là Truyền giáo sao! Mỗi khi tôi lo lắng, suy nghĩ về biết bao nhiêu thứ khiến tâm hồn mất bình an, thì ngoài việc tôi tìm đến với Chúa bên nhà nguyện, thì "siêu thi bếp" là nơi mang đến cho tôi nhiều niềm vui, là nơi tôi có thể chia sẻ những tâm tư với các chị em của tôi qua công việc. Tôi và các chị em không chỉ nói về Chúa qua những chia sẻ mang tính đạo đức thiêng liêng, nhưng trên hết là những hành động, cử chỉ yêu thương dành cho nhau, và qua những nụ cười, lời thăm hỏi, giúp nhau trong bổn phận. Những công việc dù nhỏ nhưng cũng đủ để thấy được Chúa đang làm việc cùng tôi qua “nụ cười” của chị em dành cho tôi.
Đối với tôi, "Nụ cười" là một trong những động lực ban đầu giúp tôi tìm đến với đời sống ơn gọi dâng hiến. Vì tôi vẫn còn nhớ mãi nụ cười của một Sơ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi. Tôi vẫn thắc mắc về nụ cười thánh thiện đó xuất phát từ đâu? Tôi đã đi tìm kiếm. Cho tới bây giờ tôi đã biết, nụ cười đó tỏa ra từ một tâm hồn có Chúa có tình yêu. Tôi ước mình cũng sẽ có được nụ cười đó để mang đến cho những người tôi gặp gỡ, đặc biệt với những trẻ em nghèo và làm cho các em cảm nhận được sự bình yên như tôi ngày nào.
Sống trong ơn gọi một thời gian, tôi mới nhận ra rằng để tập cho mình có được nụ cười đó hoàn toàn không dễ dàng như tôi nghĩ. Nở nụ cười vào những lúc tâm hồn bình an vui vẻ là điều bình thường, nhưng trao cho mọi người nụ cười những khi tâm hồn đầy những lo lắng, bất an, buồn bực quả là điều hết sức khó khăn. Điều đó thể hiện rất rõ qua "sứ vụ làm bếp" của tôi. Dẫu cho tôi đã quen với công việc làm bếp nhiều năm trong giai đoạn Thỉnh sinh, tôi cảm thấy rất tự tin với "tay nghề" của mình. Vì thế, khi bước sang giai đoạn mới, tôi cứ ngỡ mọi thứ đều giống nhau, nhưng dường như tôi càng tự tin bao nhiêu thì khi được giao cho nhiệm vụ mới tôi lại càng cảm thấy hoang mang lo lắng bấy nhiêu. Nụ cười của tôi đã tắt lúc nào không hay. Thay vào đó là sự nhăn nhó, khó chịu, không thể nở một nụ cười thân thiện với chị em khi trong lòng tôi đang chứa đầy những lo lắng. Tôi lo sợ nhiều điều: sợ làm sai, sợ làm không đúng cách, sợ trễ giờ, sợ đổ vỡ …biết bao nỗi sợ vây bủa trong đầu tôi khiến cho tôi thật sự căng thẳng. Tôi nhận ra rằng vì tôi đã quá tự tin vào chính mình mà không biết cộng tác và nhờ vào sự nâng đỡ của chị em nên tôi mới như vậy. Khi làm sai tôi lại nhận được nụ cười trấn an của các chị em, ngày qua ngày tôi dần quen với công việc hơn, tôi bắt đầu lấy lại phong độ và nụ cười của mình. Tôi tập cho mình vui vẻ đón nhận những lời dạy dỗ, sửa sai của Dì giáo, thay vì một khuôn mặt buồn rầu thì tôi nở một nụ cười cảm ơn cũng đủ để cho tôi thấy nhẹ nhàng hơn mỗi lần được góp ý.
Tôi nhận ra được những giới hạn của mình qua chính công việc tôi đảm đương. Những cá tính tích cực cũng như tiêu cực được tôi thể hiện qua sự va chạm trong lúc làm việc với chị em. Công việc đã dạy cho tôi cách sửa mình rất nhiều, đặc biệt khi được góp ý tôi cố gắng nở nụ cười đón nhận. Không phải dễ dàng để tập được điều đó, nhưng tôi đã phải cố gắng mỗi ngày. Nhưng trên hết tôi luôn nhắc nhở mình phải giữ được nụ cười trên khuôn mặt để dù có những điều trái ý xảy ra, tôi vẫn có thể kìm chế được tính khí của mình nhờ nụ cười. Tôi có thể làm việc với một người chị em "trái tính", nếu tôi biết dành tặng chị một nụ cười. Nụ cười luôn là động lực cho tôi trong cuộc sống.
Tôi luôn quan niệm, để có được một nụ cười trong ngày sống thì tôi phải lấy nụ cười đó từ chính Chúa Giê-su, tôi phải kết hợp với Ngài và cầu xin Ngài ban cho tôi nụ cười đó mỗi ngày. Tôi sẽ chẳng thực hiện được ước mơ cao cả là đem nụ cười đến với các trẻ em nghèo, nếu tôi không biết dành tặng nụ cười đó ngay bây giờ cho những người sống bên cạnh tôi, là những chị em trong lớp, quý dì trong cộng đoàn. Tôi cũng ước rằng Hội dòng của tôi luôn phát triển không chỉ về cơ sở vật chất, nhưng có thêm nhiều tâm hồn biết trao gửi cho nhau những nụ cười thánh thiện, để mọi người nhận ra Chúa qua những “Nụ Cười” đó.
Ngân Linh