01/02/2017 -

Tiền Tập Viện

1027
Tết cảm nghiệm...!

TẾT CẢM NGHIỆM

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi”

                                                                                                        (Tv 64, 12)

Tiết trời Sài Gòn bắt đầu chuyển lạnh cũng là lúc chuẩn bị vào xuân, nhà nhà, người người cũng đang trong bầu khí tưng bừng vội vã chuẩn bị đón cái tết Nguyên Đán Đinh Dậu sắp tới. Như một sự đối lập, trong ngôi Nguyện đường tôi đang quỳ trước Chúa đây! Sao mà ấm cúng, bao trùm một không gian yên tĩnh lạ thường, tôi cất lời thưa với Chúa: “Chúa ơi! Thời gian trôi nhanh quá! Tết lại sắp đến, con cũng như bao người khác trong những ngày này lại nghĩ đến cái Tết mà ẩn chứa sâu xa là nghĩ đến gia đình, quê hương yêu dấu!”.

Năm tháng trôi nhanh, có khi làm cho con người ta không kịp nghĩ điều gì, chỉ biết chạy đua cùng thời gian sống vội, sống với... nhưng những dịp cuối năm là cơ hội để mỗi người biết dừng và nhìn lại cuộc sống. Có người chắc hẳn giật mình và tự hỏi; Một năm gần trôi qua rồi ư? Vâng, biết nhìn lại và cảm nghiệm chúng ta sẽ thấy điều chúng ta sống, cách chúng ta vượt qua và điều chúng ta đạt được là bởi đâu? Tất cả là hồng ân, chúng ta chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa và ý thức phận người mong manh như lời bài hát vẫn vang vọng để nhắc nhở rằng: “Tất cả là hồng ân Chúa con không có gì mà giữ cho riêng mình, tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi!”.  Một năm trôi qua, có lẽ mọi nỗi buồn, thử thách, đau khổ... cũng đã trôi qua để nhường chỗ cho xuân mới, phải chăng xuân là niềm vui bởi vì xuân luôn gắn liền với những điều chúng ta khao khát, mong ước và không ngừng tìm kiếm: Xuân yêu thương, xuân bình an, xuân hy vọng, xuân hạnh phúc, xuân sum vầy. Vậy thì xuân đến có ai buồn chăng ?

Cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang. Cũng một kiếp người có người hạnh phúc vui tươi. Cũng một kiếp người có người buồn chán than van”. Đó là số phận của những người di dân nghèo, họ sinh ra trong thân phận kiếp người nghèo khổ. Có lẽ cuộc sống mưu sinh vất vả lo cơm áo gạo tiền, bắt họ phải tạm quên đi cái nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng những ngày xuân về lại làm cho họ sống lại với biết bao ký ức, vì trong thâm tâm của những người xa quê ai cũng mong ngày tết để được sum vầy nơi quê hương, tận hưởng những ngày tết quê chan chứa tình thân. Những nỗi niềm khao khát ta tưởng chừng nhỏ nhoi kia lại là nỗi khó khăn, đắn đo của những người di dân nghèo, những con người vì hoàn cảnh phải xa gia đình quê hương. Ngày xuân bố mẹ quê từng ngày trông ngóng, người con thì đã biết bao cái hẹn mùa xuân mà chưa đúng cái hẹn nào. Những người con đó có quá nhiều lý do để trói buộc họ ở lại nơi đất khách quê người, để đến khi về thăm lại quê hương thì bố mẹ nay đã già, mắt đã mờ, trí đã quẫn không nhận ra con mình. Và đau đớn hơn nữa là có người khi về đến thì bố mẹ đã yên giấc. Nhìn vào đấy chúng ta thấy cuộc sống thật nghiệt ngã và một bức tranh ngày xuân thật u ám. Nhưng không phải thế! Chúa luôn ban cho con người những điều tốt đẹp nhất và cả những mùa xuân hồng phúc chan chứa niềm vui và ân sủng về tinh thần lẫn thể xác, chỉ tại con người chúng ta không biết trao ban, chia sẻ, quan tâm, đùm bọc lấy nhau. Mà phận người chúng ta chỉ biết ích kỷ, hưởng thụ quá mức và tiêu xài hoang phí cho riêng mình, trong khi đồng loại lại lâm cảnh đói nghèo không có một cuộc sống đúng nghĩa.

Khi được trải lòng nói lên những nỗi niềm chất chứa, tôi cũng có dịp nghiệm lại chính bản thân mình. Tôi cũng là một người di dân, tết nay cũng tạm xa gia đình quê hương, nhưng tôi lại là một người di dân giàu có, giàu không phải về vật chất mà hơn hết tôi giàu về tình Chúa, tình thân, tình người. Bởi nơi đây tôi được đón xuân mới trong một gia đình rộng lớn đó là gia đình Dòng, ở nơi đây cũng là nơi hiện tại và tương lai mà tôi sẽ gắn bó và phó thác cuộc đời của tôi. Nơi gia đình thứ hai của tôi đón xuân với một bầu khí ấm áp thắm đượm tình thân. Qúy Dì là những người bà, người mẹ và còn có các chị em bên cạnh tôi. Những ngày xuân mới cùng nhau cất lên lời kinh tạ ơn Chúa, trao nhau những lời chúc tốt đẹp và cả những cử chỉ yêu thương chân thành nhất, cũng không thể thiếu những bữa cơm gia đình thật ấm cúng. Vậy bản thân tôi luôn phải sống với tâm tình biết ơn, tự vấn bản thân mỗi ngày phải sống như thế nào, để xứng với hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho tôi trong suốt một năm qua.

Một mùa xuân mới đã đến nhưng rồi mùa xuân lại cũng sẽ qua đi, những người con về sum vầy đón xuân với bố mẹ, quê hương rồi lại sẽ lên đường vì cuộc sống mưu sinh. Vậy xuân sẽ còn lại gì với bạn và tôi? Vâng! Chỉ còn Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu luôn ở mãi với chúng ta không bao giờ tàn lụi.Thiên Chúa lại thương ban cho chúng ta món quà quý giá là tình nghĩa, tình thương giữa con người với nhau, làm động lực cho hành trình dài phía trước. Vậy mùa xuân đến, bạn đã cảm nghiệm như thế nào? Mùa xuân qua, để lại trong bạn điều gì? Một năm mới bạn và tôi sẽ thay đổi và sống tương quan với tình Chúa, tình người thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau bắt tay xây dựng thế giới bằng một tình thương rộng lớn, trải dài đến với tất cả mọi người bạn nhé!

Mang tâm tình của mùa xuân mới! Tôi xin cầu chúc cho tất cả mọi người hưởng một mùa xuân Đinh Dậu an bình, tràn đầy phúc lộc của Chúa và một cách sâu xa hơn là đạt được niềm vui và hy vọng đích thực nơi Chúa là mùa xuân vĩnh cửu.

                                                                             Maria Thân Nguyệt

 

 

 

114.864864865135.135135135250