17/08/2019 -

Tiền Tập Viện

1234
"TÌNH" LẠ LÙNG !
       
Maria TTT
Người ta thường nói, trong tình yêu, khi mới yêu nhau đôi bạn vẽ lên cho nhau một tương lai tương sáng với những thứ màu hồng, nào là “trăng” là “mật”. Mối tình của tôi sao lạ lùng quá! Tôi cũng yêu say đắm một Đấng Tình Quân, nhưng ngay từ đầu, Người chẳng vẽ cho tôi thấy màu hồng nào cả, Người lại gửi trao cho tôi chiếc lúp màu trắng, và thì thầm với tôi những điều lạ lùng…

Ngày mà lần đầu tiên tôi được đội lên đầu chiếc lúp trắng, là ngày đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc tình giữa Người và tôi. Trong hành trình tình yêu này, ở những bước khởi đầu Người đã mời gọi tôi từ bỏ. Người nói với tôi về chiếc lúp trắng, đó là dấu chỉ của sự tự hiến, tùng phục một Đấng tôi yêu mến. Màu trắng tinh tuyền nhắc tôi về sự thánh thiện, trinh nguyên của tâm hồn. Chiếc lúp trắng che giấu mái tóc mà tôi vẫn hằng nâng niu, chăm sóc, giờ đây Người muốn tôi vì yêu mà từ bỏ những gì trần tục, để tập sống hiến mình cho Người mà thôi. Vì yêu Người nên tôi không ngại để từ chối những điều đó. Và tôi thật sự hạnh phúc.


Tôi thấy mình cũng lạ lắm, khi tình yêu mới bắt đầu thì tôi đã cất lên lời hát: “Xin Chúa đội cho con mũ gai của Ngài, để con thông phần thương khó, và đừng mơ ước gì danh vọng”. Người chẳng đáp lại tôi một lời đường mật an ủi nào, chỉ mời gọi tôi can đảm với những điều tôi đã xin. Bởi chính Người cũng đã và đang mang trên đầu chiếc mũ gai đó. Nếu tôi yêu Người thì tôi chấp nhận một đồng phục “mũ gai” với Người. Tôi đã khóc… không phải vì đau khổ, nhưng tôi vui khi biết rằng chặng đường phía trước không tránh khỏi những thử thách gian nan, nhưng Người sẽ không để tôi một mình. Tôi sẽ nên giống Người qua đau khổ nếu tôi biến những điều đó thành niềm vui.

Người muốn tôi yêu Người bằng một tình yêu trọn vẹn, dành cho Người một trái tim tinh tuyền. Thế nhưng, Người lại không muốn tôi giữ riêng cho một mình Người mà thôi, nhưng chia sẻ cho tất cả những người xung quanh. Người chỉ “ghen” khi tôi dành tình yêu cho một thụ tạo nào đó riêng biệt mà quên mất Người. Nếu đã yêu Người thì cũng phải yêu hết tha nhân. Lạ lùng quá!

Và còn một điều lạ lùng hơn, tôi chợt nhận ra đâu chỉ có mình tôi yêu Người, có biết bao người khác cũng thấy được sự lạ lùng trong tình yêu của Người thế mà vẫn khao khát được đáp lại tình yêu đó dẫu cho Người không hứa hẹn điều gì cao sang, quyền quý.

Đến lúc này tôi nghiệm ra câu nói của thánh Augustino: “Trong tình yêu thì không có đau khổ, nếu có đau khổ thì cũng là đau khổ ngọt ngào”. Tôi nghĩ rằng đau khổ chỉ trở nên ngọt ngào nếu có tình yêu. Theo thời gian, có lẽ chiếc lúp trắng Người trao cho tôi sẽ không còn tinh tuyền như thuở ban đầu nhưng mong cho tình yêu của Người và tôi vẫn luôn được giữ gìn mãi thủy chung, dẫu cho tôi có nhiều lo lắng, bởi tâm hồn tôi yếu đuối, không xứng với tình yêu Người dành cho tôi. Nhưng tôi tin Người luôn bên tôi, cùng tôi trên hành trình phía trước để tôi hiểu được những điều lạ lùng trong mối tình này. Và tôi yêu chiếc lúp trắng – món quà tình yêu của Người dành tặng.

                                                       
 
114.864864865135.135135135250