Trong nhịp sống của xã hội ngày nay, ai ai cũng tấp nập với biết bao công việc, và ngay cả những người sống trong đời tu. Vậy làm sao để ngày nào cũng với những công việc cứ lặp đi lặp lại như một thói quen mà tôi vẫn không cảm thấy chán và vô nghĩa. Thiết nghĩ cần phải có một sự đổi mới, và điều đó không gì khác ngoài việc đặt một “tình yêu mới” vào những công việc tôi làm.
Nhớ những ngày đầu mới vào tu, tôi được phân công làm bếp, làm nhà may, đôi lúc cùng các chị em đi lấy củi, tôi tự hỏi: “Đi tu mà làm những công việc này thôi sao?” Bao giờ mình mới được ra Xứ dạy giáo lý, tập hát, làm các việc tông đồ bác ái; bao giờ mình mới được đến những vùng dân tộc để truyền giáo?”
Dường như tôi nôn nao để được làm những công việc mục vụ bác ái đó, nhưng tôi quên mất việc cốt lõi của đời mình, của đời tu là: chọn Chúa và chọn Thánh ý Chúa. Mà Thánh ý Chúa là gì? Có phải Thánh ý Chúa là tôi phải làm tất cả những công việc mục vụ, bác ái kia không, và làm tất cả những điều vĩ đại không? Những câu hỏi này làm tôi phải suy nghĩ và quyết tâm tìm câu trả lời. Thế là một hành trình để tìm cho câu trả lời. Qua những lần được quý Cha, quý Dì chia sẻ, cũng như những lần tìm hiểu trên sách và trong những lần cầu nguyện lên Chúa, đã giúp tôi một phần nào đó hiểu về việc tìm kiếm thánh ý Chúa là gì. Đặc biệt, tôi được đánh động bởi lời của một bài hát: “Thánh ý Chúa trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lỷ hy sinh, là chấp nhận chọn Chúa hay chối Chúa,…”
Những điều này đã giúp tôi hiểu rằng: muốn thực thi ý Chúa, tôi phải cố gắng chu toàn những công việc bổn phận của tôi ngay trong giây phút hiện tại, với tất cả những gì tôi có thể vì yêu Chúa. Ví dụ như: giờ học thì cố gắng tập trung học, giờ chơi thì chơi hết mình, giờ làm việc thì nhiệt tình chu đáo, giờ cầu nguyện thì cố gắng sốt sắng, … vì tin rằng tôi đang thực thi thánh ý Chúa trong từng giây phút sống của tôi. Và đó cũng là sứ vụ của tôi hiện tại trong giai đoạn Tiền Tập.
Mặc dù biết rằng đó là sứ vụ của tôi, đó là thực thi ý Chúa, nhưng nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chán, mệt và chưa cố gắng hết mình. Bởi vì tôi chưa biết đặt tình yêu vào công việc, chưa biết làm những công việc thường ngày đó với tâm hồn mới, một tình yêu mới – tình yêu Đức Kitô. Làm những công việc thường ngày với một tình yêu không như mọi ngày, tình yêu này mỗi ngày phải lớn hơn, triển nở hơn, và tình yêu này chỉ được làm mới khi tôi biết gắn kết với tình yêu của Thiên Chúa: “Ôi! Vẻ đẹp cổ kính mà luôn luôn mới.” (St Augustino) Ngài sẽ làm cho tâm hồn tôi mới hơn mỗi ngày.
Dấu hiệu của một người làm việc mà luôn có “tình yêu mới” là luôn học được những điều mới mẻ, sáng tạo nhiệt tình, lạc quan, khiêm nhường, xây dựng được các mối quan hệ tốt, bình tĩnh vượt qua những khó khăn, tạo được sự hứng thú cho người khác, luôn thăng tiến bản thân, khỏe mạnh, sống gắn bó với Chúa, cuộc sống của họ là một lời cầu nguyện liên lỉ, là một hành trình tìm kiếm và thực thi ý Chúa, luôn hi sinh, hiểu được giá trị của việc mình làm. Như Đức Hồng y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, Mẹ Têrêsa Calcuttôi, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu …
Ngược lại, dấu hiệu của người làm việc không có tình yêu mới là không học được điều mới, không sáng tạo, thiếu sự nhiệt tình, thiếu kiên trì, mau chán, kiêu ngạo, buồn tẻ, không trạo được hứng thú cho người khác, không thăng tiến bản thân, không xây dựng được các mối tương quan với người khác, không hiểu được giá trị của việc mình làm, công việc không đạt hiệu quả cao.
Để có một tâm hồn luôn luôn mới, cần lắm những giây phút lắng đọng bên Chúa, để lắng nghe Chúa nói, để lắng nghe lòng mình, nhìn lại mình và để tha thiết xin Chúa giúp đỡ biến đổi, vì “Không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,8) và rồi tôi quyết tâm, hăng say dấn thân hơn, trước những công việc tôi làm để thì thầm với Chúa, xin Ngài cùng làm với tôi.
Maria Mỹ Hương