10/03/2022 -

Tìm hiểu ơn gọi

153
Con đã về Ngài ơi!

Bé con lầm lẫn bao nhiêu lần, cha mẹ cứ thương vì biết đứa bé không có lòng xấu. Nó cố gắng mãi và nó cứ ngã hoài. Không hề gì! Chỉ cần thiện chí của nó.
 
“Con đừng dại nữa nghe con!”_“Dạ”
“Con có thương ba má ngàn lần không?”_ “Có”
“Con có thương ba má triệu lần không?”_ “Có”
“Con có thương ba má vạn lần không?”_ “Có”
Chúa chỉ cần thiện chí của con, ơn Chúa sẽ giúp con.
(ĐHV 722)
      
Vâng, Chúa giàu lòng xót thương và Ngài chỉ cần thiện chí của con người. Chúa như người Cha nhân hậu luôn xót thương con cái mình dù nó có thế nào đi nữa, có lầm lỗi bao nhiêu Ngài cũng không trách phạt mà còn dang rộng vòng tay chờ mong nó quay trở về…
      
Nó nhận thấy mình như người con hoang đàng sau khi xa cách người Cha của mình nay nó hối hận quay về và hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong cuộc đời nó trước đây…

      
Từ bé nó đã được sống với các Dì trong cộng đoàn của Giáo xứ, được các Dì hướng dẫn về Chúa và sống thân tình với Ngài khi vui cũng như lúc buồn. Ngài và nó thiết lập mối thân tình và trở nên thân thiết, nó vui sướng và hạnh phúc vì cảm nghiệm Ngài thật gần gũi với nó và nó quyết tâm sẽ theo Ngài luôn mãi.
      
Rồi nó lớn lên, cũng với tình yêu ấy nó bước vào đời tu để sống thân mật với Ngài và ước mong phục vụ mọi người đang cần đến nó. Nó hân hoan một thời gian nhưng rồi vấp ngã, nó lê bước đến với Ngài trong sự mệt mỏi chán chường, nó than trách Ngài:“Sao Ngài bỏ con?”. Nhưng hình như đó chỉ là cảm giác của nó thôi chứ Ngài nào có bỏ rơi nó. Ngài vẫn tiếp tục ban ơn, thêm sức và vực nó dậy… để nó tiếp tục sống tốt trên con đường nó đã chọn.
      
Thời gian trôi qua, và suy nghĩ của nó cũng khác, nó thấy lòng mình trống trải…Và cũng như “người con thứ” quyết định rời bỏ cha mình để đi xa. Nó đã bỏ đời tu mà trở lại cuộc sống thế gian mặc cho bao lời khuyên nhủ của mọi người, mặc cho tình Ngài còn đó, nó bỏ chạy khỏi vòng tay của Ngài… Thế là nó đi làm và có được những thứ nó cần, nó giúp được cho ba mẹ nhiều việc, nó có thể lo cho em gái của nó, nó tưởng thế là hạnh phúc – nó tạm quên đi tiếng gọi của Ngài. Mỗi tuần nó chỉ đi lễ ngày Chúa Nhật vì nó bận đi làm và cũng vì nó sợ đi lễ, không phải vì lười mà nó sợ. Nhưng mỗi khi bước chân tới nhà thờ nó lại nhớ đến tình yêu của Ngài dành cho nó, nó lại nghe văng vẳng tiếng gọi của Ngài và nhớ về đời tu. Mặc dù cuộc sống hiện tại của nó chẳng thiếu thứ gì cả, thế nhưng nó cứ thấy trống vắng làm sao, nó cũng không rõ nữa…
      
Từ khi ra khỏi đời tu nó tránh tiếp xúc với mọi người, nó cũng không đến gặp các Dì vì nó sợ các Dì lại bảo nó đi tu. Mỗi lần nghe bài “Hy lễ cuộc đời” đến đoạn ¯“Lạy Chúa! Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đ󅔯 nó lại thấy xốn xang trong lòng, và nó không nghe bài đó nữa.
      
Những lúc ghé nhà thờ khi rảnh rỗi, nó luôn hỏi Ngài rằng: “Lạy Ngài! Ngài muốn gì nơi con?”. Ngài như không nghe thấy nên chẳng trả lời. Nó liền post lên Facebook một status tâm trạng “Ngài ơi! Nếu có kiếp sau con sẽ là nữ tu của Ngài!”. Vài ngày sau nó nhận được rất nhiều comment hỏi rằng: “Sao không phải kiếp này mà lại là kiếp sau?” Một câu hỏi làm nó phải tiếp tục suy nghĩ và lại hỏi Ngài.
        
Sau những giờ suy nghĩ và cầu nguyện, nó quyết định đến gặp các Dì để xin chỉ dẫn…Các Dì nói cho nó về tình yêu và lòng thương xót của Ngài, chỉ có ta bỏ Ngài chứ Ngài không hề bỏ rơi ta. Thế là nó nhận ra Ngài luôn dang rộng vòng tay để đón nó trở về như người cha nhân hậu ngày ngày ngồi ở cửa nhìn xa xăm chờ đón con mình.
      
Và nó đã đứng dậy để trở về, nó không sợ đến nhà thờ nữa, nó nghe nhạc nhiều hơn, đi lễ nhiều hơn để bù đắp lại những ngày xa cách Ngài và đặc biệt nó không còn sợ cảm giác Ngài bảo đi tu. Nó đã đến tìm hiểu ơn gọi tại Dòng Đa Minh Rosa Lima. Và giờ đây nó đang được ở trong gia đình Thỉnh Sinh, ở với các chị em cùng chí hướng, cùng lý tưởng. Đôi khi nó cũng gặp phải những khó khăn, thử thách nhưng nhớ lại những gì Ngài đã làm cho nó, nó lại cố gắng vượt qua. Mỗi lần như thế nó có cảm giác như Ngài luôn nắm lấy tay  kéo nó lên và như nghe Ngài nói: “Dậy đi con, Ta luôn bên con mà!”. Thế là nó yên tâm đứng lên và bước tiếp.
      
Trải qua bao khó khăn giờ nó ngồi đây, ở trước mặt Ngài nó nhủ thầm “Theo Ngài và quên mình đi” nó biết là khó lắm nhưng biết làm sao vì nó vẫn còn là con người yếu đuối mà. Đôi điều cảm nhận về tình yêu Chúa nó đúc kết qua những câu thơ nhỏ:

 
Dù cho con lỗi đến đâu
Thì Ta vẫn mãi gật đầu tha cho
Dù cho con mãi hững hờ
Ta đây vẫn cứ vô bờ yêu con
Yêu con tình mãi vuông tròn
Mong sao con hiểu được tình Ta yêu.

 
Têrêsa NP
 
114.864864865135.135135135250