08/05/2022 -

Tìm hiểu ơn gọi

290
Dấu chân THẦY MẸ trong ơn gọi

    
Tôi sinh ra và lớn lên nơi vùng đất miền quê thuộc tỉnh lẻ vùng đất Nghệ Tĩnh, nơi mà mùa hè đội nắng chang chang, mùa đông như xé cõi lòng vì sự lánh giá của khí trời, hơn nữa độ chừng tháng tám trở đi, người dân quê tôi phải căng mình sống chung với lũ. Kể ra thiên nhiên không ưu ái vùng quê tôi là mấy, nhưng nơi đó tôi được lớn lên với tuổi thơ đong đầy tình thân và tràn đầy kỷ niệm của cuộc đời.
 
Ngỗi nghĩ lại thời còn niên thiếu, thời còn quần rách, chân chim theo Mẹ tới nhà thờ. Me tôi vẫn thường day chi em tôi rằng: “Dù gia đình mình có nghèo tới đâu, có khổ sở như thế nào thì các con không được bỏ thánh lễ Misa nghe chưa. Vì không có Chúa Mẹ thì các con sẽ chết đấy.” Nghe tới “chết” là thấy sợ hãi rồi và cũng vì sự giáo dục đơn sơ của Mẹ dành cho chúng tôi thời đó mà bây giờ chị em tôi mới có đươc như ngày hôm nay trong lòng Giáo Hội với ơn gọi của mỗi người chúng tôi.
   
Ngày còn bé, chỉ cần chúng tôi bỏ mội bữa lễ thôi là Mẹ tôi i như rằng bà sẽ buồn nguyên ngày, Me cứ nói đi nói lại khi thấy mặt đứa không chịu đi lễ rằng: “Bị ma quỷ cám dỗ, đứa lưới biếng.” Nghe mà bực tức lắm nhưng không dám cãi và cũng không dám giận Mẹ. Dù trời có lạnh tới đâu, mùa phùn có dày đặc cỡ nào, chỉ cần nghe chuông nhà thờ vang lên là tiếng Mẹ đã đứng cạnh giường gọi to rồi. Nói thật, nhiều lúc tôi đi lễ vì sợ Mẹ la mắng hơn là vì lòng mến Chúa của tôi.
   
Nhưng nhờ đó mà tôi mới có được đời sống Đức tin với Chúa ngày một lớn lên từng chút một khi tôi bước sang tuổi trưởng thành và phải sống cho chính cuộc đời mình. Nhờ tình thương của Thầy Mẹ, sự răn dạy của Thầy, những lời càm ràm của Mẹ suốt ngày khi chị em tôi sống không ngoan, sống không tốt mà bây giờ chị em tôi mới có được như ngày hôm nay. Ơn gọi của tôi cũng từ Thầy Me mà được vun trồng và lớn lên từng ngày dưới mái nhà tùy rất vất vã nhưng đầy tình yêu thương. Từ thói quen tới nhà thờ đi lễ mỗi sáng sớm, siêng năng học giáo lý, đi nhà thờ đọc kinh vào buổi tối, tham gia ca đoàn, hội đoàn trong xứ đạo, đọc kinh Mân côi cùng với gia đình… Tôi dần hiểu hơn về đời sống phục vụ, đời sống cầu nguyện, những thói quen đạo đức bình dân ở tuổi của tôi. Và từ đó, tôi nảy lên trong mình ao ước được đi tu để tôi có cơ hội phục vụ Chúa và phục vụ mọi người nhiều hơn nữa.
 
 Ước mơ cứ lớn dần theo tuổi đời của tôi. Và ngày tôi ngõ lời xin đi tu là ngày mà Thầy Mẹ tôi rưng rưng nước mắt trước mặt tôi, làm tôi cũng rụt rè và chẳng còn can đảm như khi tôi cầu nguyện với Chúa trong ước muốn của tôi nữa. Mẹ tôi khóc – thầy tôi vỗ vai tôi và nói rằng: “Đi tu khổ lắm, khó lắm. tính con nóng nảy nữa. Vô nhà dòng không sống nỗi được mô. Mà các sơ nghiêm túc lắm. Đi được vài bữa về rồi lại khổ thân con thôi.” Giọng Thầy bổng trầm xuống và rồi ông chẳng nói gì thêm lời nào với tôi lúc đó nữa còn Mẹ tôi hai hàng nước mắt vẫn cứ ứa đậm trên đôi mắt dịu hiền ấy. Nhưng rồi đó vẫn là lời khuyên bảo trước một quyết định của một người con. Nhưng Thầy Mẹ tôi chẳng ngăn cản và luôn động viên rằng: “Con nhớ chịu khó nhé!” Lời đó bây giờ vẫn luôn được Thầy Mẹ tôi thủ thì và nhắc nhở tôi mỗi lần về thăm gia đình dịp Tết hay những dịp tôi được gọi điên thoại về cho gia đình.
 
 Càng tu, tôi càng nghiệm đúng thật. Đời tu của tôi sẽ khổ và khó bước đi vô cùng nếu ngày nào tôi buông bỏ Chúa, tôi chọn lối sống cho cái tôi và ý riêng của mình. Đời tu của tôi sẽ khổ lắm nếu tôi tự tách biệt tôi với chi em tôi trong cộng đoàn… Mỗi lần, khi tôi rơi vào tình trạng đó, tôi lại nhớ tới lời Thầy Mẹ tôi, nước mắt tôi dâng trào và trái tim tôi lai nghẹn ngào.
   
Tình yêu thương của gia đình, với sự hy sinh của Thầy Mẹ đã, đang và sẽ luôn theo bước tôi trong từng ngày sống của tôi, bóng dáng Thầy Mẹ luôn nâng đỡ tôi những lúc tôi mệt mỏi và sóng gió ập tới. Vì tôi tin thầy Mẹ không ở với tôi lúc này bên cạnh tôi nhưng trong cầu nguyện với Chúa, họ luôn đồng hành với tôi và bước đi cùng tôi trong những lời cầu nguyện đơn sơ và sự hy sinh âm thầm trong cuộc đời của các ngài. Để tôi xác tín hơn và an tâm hơn để can đảm sống cho ly tưởng ơn gọi của tôi với ơn Chúa Nhân Lành một cách bình an và triển nở mỗi ngày trong Đức Kito. Đấng đã mời gọi tôi và yêu thương tôi cách đặc biệt bằng tình yêu của Ngài.
                                                       
 
Hoa Mặt Trời



 
114.864864865135.135135135250