07/05/2022 -

Tìm hiểu ơn gọi

640
Mẹ - người vun trồng ơn gọi trong tôi

Giống như việc để có một bông hoa đẹp, người làm vườn đã phải kì công như thế nào từ khâu chuẩn bị đất, giống, căn đúng thời điểm để gieo trồng, chăm sóc, cắt tỉa cho hợp lí… thì việc để cho tôi có mặt trên đời và trở nên một con người như Chúa muốn, Thiên Chúa cũng đã khổ công biết bao. Ngài đã chuẩn bị và làm cho tôi tất cả qua việc cho tôi một mái ấm gia đình. Đặc biệt, tôi được “lớn lên” từng ngày qua bàn tay của mẹ tôi.

Đã hơn hai mươi năm được làm con mẹ, được khôn lớn trong vòng tay yêu thương của mẹ. Từ ngày tôi thành hình trong dạ mẹ là những ngày gian khổ của mẹ bắt đầu… Vì sự an toàn của tôi mẹ đã phải kiêng khem mọi thứ, dù cho đó là những gì mẹ thích. Mẹ sinh ra tôi khi tuổi đời còn rất trẻ (bằng tuổi của tôi bây giờ mẹ đã là là người mẹ của hai đứa con) nhưng mẹ đã bỏ qua những gì là tuổi trẻ của mẹ để lo cho tôi, mẹ đã yêu tôi bằng tất cả tình yêu thiêng liêng nhất của một người mẹ…

Để có được tôi như ngày hôm nay, mẹ đã phải hi sinh lo lắng cho tôi thật nhiều. Mẹ lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ…và hơn hết là sức khỏe của tôi. Bởi từ lúc sinh ra cho đến lúc tôi được 14 tuổi là quãng thời gian tôi “ăn cơm bệnh viện nhiều hơn cơm nhà” nên mẹ đã phải cùng tôi xuôi ngược khắp nơi để chạy chữa. Có những ngày mẹ chẳng ăn uống gì, có những đêm mẹ phải thức trắng để ôm tôi chạy đi tìm bác sĩ vì những con ho không ngưng nghỉ của tôi, hay để túc trực vì quá lo lắng cho tôi… Khi tôi lớn, nhân một hôm tôi cùng mẹ đi thăm đứa em con dì Tư đang nằm ở bệnh viện, tôi đùa mẹ: “Mẹ nuôi con có cực như dì con nuôi em không?” Mẹ cười và đùa lại tôi: “Không biết có cực hay không nhưng người ta bảo bố mẹ mà nuôi được con thì thế giới không sao hết người được!” Chỉ bấy nhiêu thôi cũng để tôi thấy mình “khó nuôi” cỡ nào rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe một lời than phiền từ mẹ…

Mẹ không chỉ lo cho chị em chúng tôi về mặt thể chất nhưng còn cả về mặt tinh thần. Đời sống đạo đức là một mối bận tâm hàng đầu của mẹ. Ngay từ bé, mẹ đã dạy chúng tôi đọc kinh, lần chuỗi, dạy chúng tôi cầu nguyện, dạy chúng tôi ý thức về sự hiện diện của Chúa và dẫn chúng tôi đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ và các giờ kinh chung… Bởi được gieo trồng nơi một mảnh đất màu mỡ là một gia đình có bố mẹ là những người luôn ưu tư về đời sống thiêng liêng của con cái nên hạt giống đức tin của tôi ngày một lớn lên, phát triển mạnh mẽ không ngừng và cũng chính vì thế mà hạt mầm ơn gọi của tôi cũng dần nảy lên…

Tôi đang cố gắng xây dựng và vun đắp ước mơ cho mình nhưng một biến cố lớn xảy ra cho gia đình tôi lúc tôi bắt đầu năm lớp 12. Bố tôi đột ngột qua đời. Bố ra đi, để lại cho mẹ tôi một đôi vai gầy với hai gánh nặng – mẹ vừa làm mẹ lại phải làm bố. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng không vì thế mà mẹ để cho chị em chúng tôi phải khổ. Mẹ bươn chải đủ nghề mà ngày còn bố tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày mẹ phải đi làm những công việc đó chỉ để cho chị em chúng tôi được học hành đầy đủ…

Bố ra đi một cách bất ngờ để lại một khoảng trống lớn cho gia đình tôi và để lại cho tôi những ưu tư khó tả bởi tôi là người con lớn trong nhà. Tôi cứ ngỡ mình như người thợ dệt đang dệt cho mình những ước mơ, những dự tính thì Chúa lại đưa tay ra cắt đứt ngay hàng chỉ (Is 38,12). Đoán biết được những ưu tư của tôi nên đã luôn an ủi, nâng đỡ và khuyên tôi “Chúa có cách của Chúa, con cứ phó thác và cậy trông.” Được mẹ thúc giục và hậu thuẫn nên tôi tiếp tục xây dựng, vun đắp và theo đuổi ước mơ mở đầu bằng việc học vượt quá chương trình 12. Những năm học xa nhà tôi đoán biết được mẹ đã phải vất vả thật nhiều nhưng khi hỏi đến mẹ chỉ đáp lại bằng một nụ cười “Trách nhiệm của người làm cha làm mẹ là phải lo cho con cái…”

Tôi mãn khóa học, về nhà cùng làm việc với mẹ trong thời gian chờ lãnh bằng tốt nghiệp. Tận mắt thấy những vất vả của mẹ tôi lại càng ưu tư nhiều hơn. Quả con cái thì không thể qua mắt được mẹ cha. Mẹ biết ngay những suy nghĩ của tôi, nên mẹ đã không ngừng khích lệ tôi “Chỉ có Chúa mới biết được điều gì tốt nhất cho chúng ta. Người cất của mình cái này thì Người sẽ bù lại cho mình cái khác tốt hơn, nên con cứ an tâm.”

Sau kì linh thao hè năm đó, theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần tôi ngỏ lời với mẹ là tôi sẽ vào dòng. Tôi biết là mẹ đã lo lắng và cầu nguyện nhiều cho tôi, mẹ đã không cầm được nước mắt- nước mắt của sự biết ơn, hạnh phúc xen lẫn những âu lo. Mẹ biết ơn vì Thiên Chúa đã thương đứa con của mẹ; hạnh phúc vì con của mẹ sẽ không chỉ lớn lên trong vòng tay mẹ mà còn được lớn lên trong lòng Giáo hội; và mẹ cũng lo lắng vì đường con mẹ đi là con đường ngược, con đường chẳng mấy ai đi nên chắc chắn phía trước sẽ còn nhiều gai chông… Mẹ đã từng nói với tôi “Là một người Công giáo mẹ luôn muốn dâng những đứa con của mình cho Chúa, đứa nào cũng được, nhưng tốt nhất vẫn là ‘của đầu mùa’.”

Dù cho tôi có đi đến tới chân trời góc biển nào thì tôi vẫn không thể đi ra khỏi vòng tay của mẹ. Mẹ luôn theo sát tôi trong những lời kinh nguyện, những lời hỏi thăm… Suốt một đời mẹ đã âm thầm hi sinh để tôi được lớn lên. Lúc tôi ra đi, mẹ chỉ dặn tôi một điều “cố gắng con nhé!” Theo lời mẹ dặn, cùng theo gương hi sinh âm thầm của mẹ, tôi cố gắng mỗi ngày để thêm xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa và không phụ lòng mẹ…

 

Dấu Chân
 

 
114.864864865135.135135135250