13/02/2025 -

TƯ LIỆU

7
Hy vọng đích thực

Trong cuộc sống, con người luôn khao khát một thế giới không còn khổ đau, bất công hay thất vọng, do đó, chúng ta tìm kiếm những giải pháp và những phương cách để thay đổi thực tại, mong rằng có thể tạo dựng một cuộc sống hoàn hảo theo ý mình. Nhưng liệu con người có thể tự mình đạt được điều đó không?

Những giới hạn của con người

Lịch sử đã chứng minh rằng con người, dù có nhiều thành tựu lớn lao, vẫn không thể tạo ra một thế giới hoàn toàn tốt đẹp. Chẳng hạn, thế kỷ 20 chứng kiến sự ra đời của nhiều hệ thống chính trị, kinh tế với hy vọng cải thiện đời sống con người, nhưng cũng là thời đại của hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu, những chế độ độc tài gây ra biết bao đau thương. Những cuộc cách mạng với khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái” đôi khi lại dẫn đến đàn áp và bất công.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, trong thông điệp Spe Salvi, đã nói rằng:

 
“Bất kỳ ai hứa hẹn một thế giới tốt đẹp mãi mãi đều đưa ra một lời hứa giả dối, vì họ đã bỏ qua thực tại tự do của con người.”[1]
Chúng ta cũng thấy rõ trong Kinh Thánh rằng những dân tộc từng hy vọng vào quyền lực trần thế đã không tránh khỏi thất vọng. Dân Israel thời Cựu Ước từng mong đợi một vị vua trần thế giải thoát họ khỏi ách thống trị của các đế quốc, nhưng Thiên Chúa lại gửi đến một Đấng Cứu Thế không phải để thiết lập một vương quốc chính trị, mà để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại (Ga 18,36).

Điều này có nghĩa là, con người dù thông minh và tài giỏi đến đâu, vẫn mang trong mình những giới hạn. Chúng ta có thể tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc sống, xây dựng những hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không thể kiểm soát mọi sự theo ý muốn. Bởi vì sự thiện hảo không chỉ đến từ những điều kiện bên ngoài, mà còn phải xuất phát từ tâm hồn con người, từ sự tự do chọn lựa điều tốt và dấn thân vào con đường chân thật.

Hy vọng đặt ở đâu?

Nếu con người không thể tự mình kiến tạo một thế giới hoàn hảo, thì chúng ta đặt hy vọng vào đâu? Thánh Augustinô khi chiêm nghiệm về sự sụp đổ của Đế quốc Rôma, đã nhận ra rằng:

 
“Hãy hy vọng vào một thành đô khác, nơi mà sự thật là vua, tình yêu là luật lệ, và sự vĩnh cửu là khuôn mẫu.”[2]
Thánh Phaolô cũng khẳng định:
 
“Chúng ta không đặt hy vọng vào những gì thấy được, vì điều thấy được là tạm thời, còn điều không thấy được mới là vĩnh cửu.”[3]
Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta thấy nhiều chứng nhân của niềm hy vọng Kitô giáo đã sống trọn vẹn tinh thần này. Mẹ Têrêsa thành Calcutta không tìm cách thay đổi xã hội bằng những hệ thống phức tạp, nhưng bằng tình yêu thương phục vụ những người nghèo nhất. Các vị tử đạo không hy vọng vào quyền lực trần thế, nhưng vào phần thưởng trên trời. Họ chính là những minh chứng sống động rằng hy vọng chân thật không nằm ở con người, mà ở Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới là nguồn hy vọng đích thực, bởi vì Ngài là Đấng duy nhất không thay đổi, không bị giới hạn bởi thời gian hay hoàn cảnh.

Sống hy vọng trong thực tế

Tuy nhiên, đặt hy vọng vào Thiên Chúa không có nghĩa là chúng ta thụ động hay phó mặc tất cả. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở:

 
“Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là một ảo tưởng, nhưng là một lời mời gọi dấn thân để biến đổi thế giới theo tinh thần Tin Mừng.”[4]
Điều này có nghĩa là, chúng ta được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa, sống công bình, bác ái và đem tình yêu thương vào mọi lãnh vực đời sống. Khi mỗi người biết sống theo lương tâm ngay thẳng, hướng đến sự thiện, thì đó chính là cách thế xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, dù vẫn còn giới hạn, nhưng ít nhất phản chiếu phần nào vương quốc của Thiên Chúa.

Cuối cùng, hy vọng thật sự không nằm trong những điều chúng ta có thể kiểm soát, mà ở sự tin tưởng vào Thiên Chúa. Như Thánh Vịnh đã nhắc nhở: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5)

Như vậy, thay vì tìm kiếm một thế giới hoàn hảo do con người tạo ra, chúng ta được mời gọi bước đi trong niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Đó là một hành trình của lòng tin, của sự phó thác và của tình yêu. Khi biết đặt mọi sự trong tay Ngài, chúng ta không còn lo lắng hay thất vọng trước những bất toàn của cuộc sống, nhưng biết rằng có một Đấng luôn yêu thương và hướng dẫn chúng ta đi tới sự sống viên mãn.

 
[1] Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Thông điệp Spe Salvi, số 24
[2] Thánh Augustinô, Thành Đô Thiên Chúa, tr 17
[3] 2Cr 4,18
[4] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Bài giảng trong buổi tiếp kiến chung ngày 31/5/2017
 
114.864864865135.135135135250