24/09/2016 -

Tv Lạc Lâm

1287
Chị tôi

Rôsa Nguyễn Thị Minh Giang

Chị là người lớn tuổi nhất trong Hội Dòng của tôi, năm nay chị đã gần chín mươi lăm tuổi, hai mắt chị đã lòa, không thể tự mình đi lại hay làm việc gì dù là sinh hoạt cá nhân.Tuy chị vẫn còn sáng suốt hiểu được tất cả những gì chúng tôi nói nhưng rồi lại quên ngay.

Khi tôi được bổ nhiệm đến cộng đoàn này tôi mới biết về chị. Có lẽ rất ít chị em biết về chị nhất là những chị em trẻ. Nhìn bên ngoài, tuổi già của chị hết sức thầm lặng và giản dị đến nỗi bình thường chẳng có gì là nổi trội. Tôi cũng được nghe các chị lớn kể về cuộc sống của chị trước đây, nhưng với tôi, đời sống hiện tại của chị là mẫu gương và là một bài học sống động cho đời sống dâng hiến của tôi. Tôi xin được chia sẻ một chút cảm nghiệm của tôi về chị sau gần tám tháng sống với chị.

Tôi được trao nhiệm vụ chăm sóc các chị cao niên. Thời gian đầu cũng là một nhiệm vụ khó khăn đối với tôi nhưng dần dần tôi đã có được niềm vui trong sứ vụ của Hội Dòng trao. Khi được sống gần gũi và phục vụ các chị, đặc biệt là đối với chị, tôi đã thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa câu thẩm vấn của Đức Giám Mục trong ngày khấn “Các con thân mến, các con xin gì?” Thưa: “Chúng con xin lòng thương xót của Thiên Chúa và của Hội Dòng”. Vâng, chúng tôi xin lòng thương xót của Thiên Chúa và của chị em. Với chị bây giờ chính là lúc chị đang sống trọn vẹn nhất ý nghĩa của lời xin “lòng thương xót” và lời xin “phó thác”. Thật vậy, giờ đây chị em thương thế nào thì chị được hưởng như vậy, chị em có quan tâm săn sóc hay bỏ bê thì cũng phải chịu, chị đâu còn làm được gì cho bản thân mình chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của chị em.

Quả thật, cuộc sống của chị rất lặng lẽ, chị chẳng nói gì, chẳng làm gì nhưng lại dạy cho tôi những bài học hết sức sống động. Tôi đã học được nơi con người đầy nhân đức ấy về việc sống ba lời khuyên Phúc Âm. Có ai sống tinh thần khó nghèo bằng chị và cũng chẳng có ai giàu có như chị. Chị chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe chị đòi hỏi bất cứ điều gì như thể chị có tất cả mọi thứ không thiếu sự gì. Chị em cho ăn gì chị đều ăn một cách ngon lành, khi không muốn ăn nữa chị nói: “Cho em thôi nhé!” nhưng nếu tôi nói chỉ còn ít nữa chị ăn hết đi thì chị lại tiếp tục ăn. Với chị không có gì là “quá” cả. Khi chị bị bong gân tôi hỏi chị có đau quá không thì chị trả lời đau vừa thôi; hoặc mệt thì cũng mệt vừa thôi; ngon thì cũng ngon vừa thôi. Tôi cũng chẳng biết vì sao với chị mọi sự chỉ có “vừa thôi”.

Khuôn viên sống của chị chỉ là cái giường, hết nằm xuống lại ngồi lên. Tuy nhiên, chị chẳng than thở hay kêu ca về một điều gì hoặc về bất kỳ người nào cả, ai nói gì cũng vâng, chị vâng lời tất cả mọi chị em trong cộng đoàn. Có nhiều lần tôi cũng đã gắt gỏng với chị, chị cúi đầu thinh lặng như một đứa trẻ biết lỗi của mình.

Vào mỗi buổi sáng, tôi dắt chị đi một vòng cho đỡ cứng chân cứng tay rồi lại đưa về giường. Buổi trưa, tôi lại dắt chị đi đọc kinh, khi tôi gọi: “Chị Kính dậy đi đọc kinh” là chị dậy ngay. Tôi không cần phải gọi đến tiếng thứ hai. Đấy phải chăng là cả một quá trình tập luyện mau mắn khi nghe tiếng Chúa gọi qua những giờ cử hành phụng vụ?  

Con mắt thể lý của chị đã không còn trông thấy, nên mỗi lần dắt chị đi tắm chị đều nói: “Ối giời ơi! Đêm hôm thế này mà dắt con người ta đi tắm”. Với con mắt thể lý của chị là đêm tối, nhưng con mắt tâm hồn vẫn trong sáng để sống các mối phúc mà Chúa Giêsu đã dạy. Chị là một con người sống hòa bình và xây dựng hòa bình. Ở bên chị, tôi luôn được bình an. Tôi bộc bạch tâm sự cùng chị với tất cả con người của tôi mà không cần phải sợ chị nghĩ tôi như thế nào. Khi tôi có chuyện buồn hay không đồng ý với ai điều gì tôi đều nói với chị, chị đều khuyên tôi: “Vì Chúa em chịu khó hy sinh hoặc thôi em nhịn đi cho cộng đoàn vui.” Đã không ít lần tôi xin lỗi chị vì đã gắt gỏng với chị và tôi đều nhận được một câu trả lời “em mới là người phải xin lỗi chị.

Tuổi già của chị hết sức bình dị nhưng cách sống lại  rất sâu sắc. Chị đã giúp tôi hiểu tuổi già là một giai đoạn của đời người, chứ không phải là gánh nặng cho con cháu. Chị đã đi gần hết chặng đường, về gần đến đích. Sự trung thành của chị với Chúa trong đời dâng hiến đã cho tôi thấy nền tảng và sự bền vững của Hội Dòng. Tôi nhận ra rằng cuộc đời dâng hiến của tôi là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Tôi biết rằng Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa luôn bao phủ trên chị tôi. Bởi vì, qua việc chăm sóc chị, tôi cảm nghiệm thật sâu lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên cuộc đời dâng hiến của tôi và Hội Dòng tôi.

Khi nhìn vào lịch sử của bản thân và của Hội Dòng mình, tôi nhận thấy tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thật sâu thẳm và lớn lao. Hội Dòng tôi đã trải qua bốn mươi ba năm với biết bao nhiêu là gian nan khốn khó, với những đau đớn của những cuộc chia cắt. Với bốn mươi ba năm thăng trầm, Hội Dòng tôi vẫn ở đây, ngày hôm nay. Câu trả lời chỉ có thể nói trong niềm xác tín, do tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Càng sống trong đời tu tôi càng thương chị em tôi, chúng tôi rất yếu đuối, nhất là từ chính kinh nghiệm của bản thân. Khi nhận ra sự thật về chính mình, tôi thấy được Lòng Thương Xót của Chúa thật lớn lao. Chúa đã gọi tôi hay chị em tôi là vì Chúa thương chúng tôi và muốn cứu độ chúng tôi, tôi là ai mà dám xét đoán chị em. Từ việc cảm nghiệm tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, tôi cảm thông, đón nhận và yêu thương nâng đỡ chị em. Chính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã làm cho đời sống dâng hiến của chúng tôi thêm ngọt ngào. Tôi xác tín rằng Hội Dòng tôi rất xinh đẹp và thánh thiện bởi Đấng đã kêu gọi và quy tụ chúng tôi là Đấng Thánh.

Quả thật, không có lời giảng nào sống động cho bằng chính đời sống của người ấy, đời sống của chị đã cảm hóa bản thân tôi, làm cho trái tim tôi mềm hơn, lòng tôi rộng hơn. Qua chính việc phục vụ chị, tôi đã gặp được ánh mắt nhân từ của Đấng Giàu Lòng Thương Xót.

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa đã cho con được phục vụ Chúa qua việc phục vụ các chị em già yếu đau bệnh trong cộng đoàn con. Lạy Chúa, có còn điều gì hạnh phúc hơn là “Chúa ở đâu thì người phục vụ Chúa sẽ được ở đó.”

114.864864865135.135135135250