Cộng đoàn Suối Thông
Khi những tia nắng vàng nhẹ đang xuyên qua từng khe lá như muốn đánh thức khu vườn nhỏ xinh thức giấc đón chào bình minh,… Nhỏ vội lom khom thu xếp những chiếc lá vàng vào nơi quy định dành riêng cho nó, để nhường lại cho khu vườn màu xanh tươi mát, đầy sức sống. Nhè nhẹ tiến về khóm hoa như sợ làm cho “các bé” giật mình. Nhỏ quan sát và kìa… một cánh hoa hồng vừa hé mở như nhoẻn miệng cười với Nhỏ và nói lời chào “good morning”. Nâng nhẹ cánh hoa trên tay, Nhỏ thả hồn miên man tưởng nhớ về vườn hoa của chị Rosa thuở nào.
Pêru không là xứ sở ngàn hoa nhưng trong khu vườn của chị Rosa thì lại là thiên đường của muôn hoa. Bởi qua bàn tay chăm sóc tận tình của chị, hoa luôn khoác lên mình những chiếc áo lộng lẫy và tươi mới. Để phụ giúp kinh tế cho gia đình, chị trồng hoa Violet tím và nhiều loại hoa khác[1]. Dừng chân bên khóm hoa hồng, như sợ chị Rosa phát hiện Nhỏ đang “đột nhập” vào khu vườn của chị, Nhỏ khẽ hỏi chị Hồng Nhung: Bởi đâu chị được kiêu sa lộng lẫy đến vậy? Còn chung quanh chị nữa, vô số những em hoa hồng vàng, trắng, xanh đang e ấp, duyên dáng dần hé nụ thật mỹ miều; và không thiếu những nét hồn nhiên đáng yêu của hồng tiểu muội nữa… Thêm vào đó là những giọt sương mai được ánh bình minh rọi chiếu như chiếc áo kim cương phủ kín làm cho khóm hoa thêm lung linh, huyền mơ, như để biểu lộ niềm tri ân với Đấng Tạo Hóa đã ban cho Nhỏ và nhân loại nhiều điều tuyệt mỹ làm vui say cõi lòng. Nhỏ ôm lấy khóm hoa trong vòng tay nhỏ bé, đang ngất ngây tâm hồn, bỗng chiếc gai nhọn của chị Hồng Nhung làm Nhỏ giật mình thoát khỏi cơn mê. Trở về với thực tại, Nhỏ thầm hỏi: Tại sao hoa hồng lại có gai?
Không thể trách hoa hồng được vì bởi Thiên Chúa đã dựng nên như thế, chỉ trách Nhỏ chưa hiểu được ý nghĩa của những chiếc gai. Có nhiều câu chuyện về hoa hồng và những chiếc gai của nó[2]. Tất cả đều cho thấy: Bên cạnh sự ngọt ngào, hoàn hảo là sắc hoa kiều diễm làm đắm say lòng người thì những chiếc gai nhọn xấu xí như minh chứng cho những khuyết điểm, những thiếu sót vẫn đang tồn tại; những chiếc gai nhọn còn giúp cho hoa hồng vươn lên mạnh mẽ trước bao bão tố đang giăng mắc. Bởi những chiếc gai còn là vũ khí đặc biệt mà Thượng Đế đã dành riêng cho hoa hồng, nếu không có gai nhọn thì hoa hồng đâu được gọi là hoa hồng, nó sẽ như hoa cúc mong manh, hoa thược dược yếu ớt.
Ồ! Thì ra là thế, mà dường như cành hồng có gai ấy vẫn đang ẩn khuất nơi đâu đó trong tâm hồn của Nhỏ và mọi người thì phải. Sắc hoa xinh đẹp tuyệt mỹ ấy như thân xác Nhỏ và nhân loại được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (St1,26). Trong sách Thánh vịnh cũng ca tụng Chúa: “Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ, nét duyên tươi thắm nở môi Ngài” (Tv44,3).
Ngoài nét hoa đẹp là được giống hình ảnh Thiên Chúa, Nhỏ còn có một cuộc sống đầy ấp niềm vui và hạnh phúc: một gia đình có cha mẹ anh chị em, một quá trình được giáo dục đức tin và văn hóa, một lối đi đầy ân phúc trong ơn gọi dâng hiến… Tất cả là hồng ân, tất cả là những cánh hồng đầy màu sắc và tỏa ngát hương thơm.
Nhưng trên cùng một cành hồng tuyệt đẹp ấy là những chiếc gai: đó là những yếu đuối, bất toàn, những sai lầm, vấp phạm vẫn đang tồn tại trong Nhỏ và mọi người. Tất cả những điều ấy điều xuất phát từ việc Nhỏ và nhân loại được phú bẩm cho có sự tự do.
Trong cuộc sống, không ít lần những giông tố thoảng qua, những chiếc gai của Nhỏ đã làm rách ít nhiều những chiếc lá của chị hồng bên cạnh, thậm chí còn làm rơi rụng nhiều cánh hoa. Đó là những lời nói vô tình thiếu suy nghĩ, cũng có khi là sự thinh lặng kéo dài vô tận, lắm lúc đó là những bảo thủ quyết giữ ý riêng… Những lúc như thế, Nhỏ thầm trách những chiếc gai và muốn cắt bỏ nó. Nhưng có lẽ Nhỏ quên rằng: Nhỏ có được vẻ đẹp nhờ cánh hoa mỹ miều là thân xác giống hình ảnh Thiên Chúa, cùng những chiếc gai là sự tự do Chúa trao ban. Nếu bỏ một trong hai thì Nhỏ mất đi căn tính của mình, nếu phủ nhận nó thì giống như Nhỏ chối bỏ Thiên Chúa vậy.
Những chiếc gai sẽ không trở nên vô dụng, nó sẽ giúp cho Nhỏ luôn nhớ về sự bất toàn của bản thân. Bên cạnh đó, nó còn là quà tặng giúp nhỏ vươn lên mạnh mẽ, đượm sắc khoe hương. Nếu không có nó, Nhỏ sẽ rất yếu đuối. Nhưng nếu luôn ý thức về những chiếc gai có thể làm tổn thương nhiều chị hoa khác, thì vận dụng sự mạnh mẽ của nó sẽ đem lại những kết quả bất ngờ. Phát huy tối đa sự mạnh mẽ đó trong tâm tình tạ ơn với tất cả những gì Chúa ban, và cố gắng khắc phục sự yếu đuối một cách tối đa, sẽ luôn giúp Nhỏ đứng vững trước mọi giông tố bão bùng.
Chiếc gai sẽ không còn làm Nhỏ đau khổ nữa nhưng nó có thể trở thành phương tiện giúp Nhỏ thăng tiếng hơn trên con đường nhân đức, nếu Nhỏ ý thức luôn luôn về sự bất toàn của bản thân. Đó là lúc Nhỏ biết tỉa những chiếc gai ấy cho bớt nhọn hơn, đỡ làm tổn hại những bông hoa bên cạnh bằng việc khiêm nhường hơn, bác ái hơn, hòa nhã hơn trong lời ăn, tiếng nói cũng như hành động…
Song hành với việc Nhỏ đã từng làm tổn hại đến nhiều chị hoa vì những chiếc gai, thì Nhỏ cũng không ít lần bị “trầy da tróc vẩy” hay rỉ máu bởi những gai của nhiều chị hoa hồng khác. Khi đó, Nhỏ đừng quên lòng thương xót của Chúa Cha quá yêu dấu loài người đang trầm luân trong tội lụy, chính Người đã để chính Con Một của mình xuống vườn hoa nhân thế. Như trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Chính Chúa Giêsu cũng đã bị tổn thương vì những những chiếc gai ấy, không những bị trầy xước mà còn bị đâm thâu: “Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe…Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá.” (1Pr 2, 23.24)
Như vậy thì Nhỏ chẳng có lý do gì phải đau khổ hay buồn phiền khi chịu một ít khổ đau. Đức Giêsu Kitô đã qua khổ giá mà đến vinh quang, Người đã mang những gai gốc của Nhỏ và nhân thế mà đưa lên cây thập giá để một khi đã chết đối với tội, chúng ta được sống cuộc đời công chính. Đó là niềm hy vọng của Nhỏ cũng như mọi Kitô hữu.
Những chiếc gai không tạo nên sự hoàn hảo ấy cũng có thể là những mệt mỏi thoáng qua về mặc thân xác mà Nhỏ hay ai đó cạnh bên Nhỏ đang gánh chịu; nó cũng có thể là sự hạn chế về mặt năng khiếu nào đó, hay khả năng yếu kém khi lĩnh hội những tri thức nhân loại… Nhỏ đừng quên gương nhân đức của chị thánh Rosa. Chị không tìm cách làm nổi bật chính mình nhưng luôn tìm cách để bị lu mờ đi trước người thế qua các hình khổ, chay tịnh, tìm nơi cô tịch để cầu nguyện[3]… Chính chị cũng đã làm mão gai sắc nhọn và chiếc giường cứng[4] để nên một với cuộc khổ hình của Chúa Kitô hầu được nên thánh. Tại sao Nhỏ lại tìm cách làm vinh danh chính mình bằng cách loại cho bằng được những điều mà nhiều người cho đó là “số phận”? Tại sao Nhỏ không tạ ơn Chúa vì đó là cơ hội không được vinh danh, được lu mờ đối với thế gian nhưng có nhiều cơ hội được kề bên Chúa? Tại sao Nhỏ lại quên tháp nhập những chiếc gai của Nhỏ vào thập giá Chúa Kitô nhỉ? Như thế Nhỏ sẽ không phải buồn phiền vì nó mà luôn thấy hạnh phúc vì có Chúa ở cùng.
Có phải chăng vì hữu duyên mà ý tưởng của nhiều nghệ nhân trùng hợp nhau khi thể hiện các tác phẩm với chủ đề Thập giá nở hoa, họ đều sử dụng cành hoa hồng với nhiều gai nhọn vươn lên ôm ấp cây thập giá. Hình ảnh ấy như nhắc nhở Nhỏ và mọi người về cuộc sống trần thế đầy hạnh phúc nhưng cũng không kém những gai nhọn đến từ chủ thể cũng như khách quan. Nhưng bên cạnh đó, cành hồng ấy lại được gần bên Chúa, nhất là được kề bên Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Hình ảnh ấy cũng nói lên một niềm hy vọng hồng phúc trong tương lai, nếu như Nhỏ và anh chị em thân hữu trong đại gia đình Giáo Hội biết tháp nhập những đau khổ vào thập giá Chúa Kitô, để rồi cùng nhau hy vọng có ngày được trổ hoa nhân đức bên vườn thiêng.
Khi những tia nắng vàng nhẹ đang xuyên qua từng khe lá như muốn đánh thức khu vườn nhỏ xinh thức giấc đón chào bình minh,… Nhỏ vội lom khom thu xếp những chiếc lá vàng vào nơi quy định dành riêng cho nó, để nhường lại cho khu vườn màu xanh tươi mát, đầy sức sống. Nhè nhẹ tiến về khóm hoa như sợ làm cho “các bé” giật mình. Nhỏ quan sát và kìa… một cánh hoa hồng vừa hé mở như nhoẻn miệng cười với Nhỏ và nói lời chào “good morning”. Nâng nhẹ cánh hoa trên tay, Nhỏ thả hồn miên man tưởng nhớ về vườn hoa của chị Rosa thuở nào.
Pêru không là xứ sở ngàn hoa nhưng trong khu vườn của chị Rosa thì lại là thiên đường của muôn hoa. Bởi qua bàn tay chăm sóc tận tình của chị, hoa luôn khoác lên mình những chiếc áo lộng lẫy và tươi mới. Để phụ giúp kinh tế cho gia đình, chị trồng hoa Violet tím và nhiều loại hoa khác[1]. Dừng chân bên khóm hoa hồng, như sợ chị Rosa phát hiện Nhỏ đang “đột nhập” vào khu vườn của chị, Nhỏ khẽ hỏi chị Hồng Nhung: Bởi đâu chị được kiêu sa lộng lẫy đến vậy? Còn chung quanh chị nữa, vô số những em hoa hồng vàng, trắng, xanh đang e ấp, duyên dáng dần hé nụ thật mỹ miều; và không thiếu những nét hồn nhiên đáng yêu của hồng tiểu muội nữa… Thêm vào đó là những giọt sương mai được ánh bình minh rọi chiếu như chiếc áo kim cương phủ kín làm cho khóm hoa thêm lung linh, huyền mơ, như để biểu lộ niềm tri ân với Đấng Tạo Hóa đã ban cho Nhỏ và nhân loại nhiều điều tuyệt mỹ làm vui say cõi lòng. Nhỏ ôm lấy khóm hoa trong vòng tay nhỏ bé, đang ngất ngây tâm hồn, bỗng chiếc gai nhọn của chị Hồng Nhung làm Nhỏ giật mình thoát khỏi cơn mê. Trở về với thực tại, Nhỏ thầm hỏi: Tại sao hoa hồng lại có gai?
Không thể trách hoa hồng được vì bởi Thiên Chúa đã dựng nên như thế, chỉ trách Nhỏ chưa hiểu được ý nghĩa của những chiếc gai. Có nhiều câu chuyện về hoa hồng và những chiếc gai của nó[2]. Tất cả đều cho thấy: Bên cạnh sự ngọt ngào, hoàn hảo là sắc hoa kiều diễm làm đắm say lòng người thì những chiếc gai nhọn xấu xí như minh chứng cho những khuyết điểm, những thiếu sót vẫn đang tồn tại; những chiếc gai nhọn còn giúp cho hoa hồng vươn lên mạnh mẽ trước bao bão tố đang giăng mắc. Bởi những chiếc gai còn là vũ khí đặc biệt mà Thượng Đế đã dành riêng cho hoa hồng, nếu không có gai nhọn thì hoa hồng đâu được gọi là hoa hồng, nó sẽ như hoa cúc mong manh, hoa thược dược yếu ớt.
Ồ! Thì ra là thế, mà dường như cành hồng có gai ấy vẫn đang ẩn khuất nơi đâu đó trong tâm hồn của Nhỏ và mọi người thì phải. Sắc hoa xinh đẹp tuyệt mỹ ấy như thân xác Nhỏ và nhân loại được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (St1,26). Trong sách Thánh vịnh cũng ca tụng Chúa: “Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ, nét duyên tươi thắm nở môi Ngài” (Tv44,3).
Ngoài nét hoa đẹp là được giống hình ảnh Thiên Chúa, Nhỏ còn có một cuộc sống đầy ấp niềm vui và hạnh phúc: một gia đình có cha mẹ anh chị em, một quá trình được giáo dục đức tin và văn hóa, một lối đi đầy ân phúc trong ơn gọi dâng hiến… Tất cả là hồng ân, tất cả là những cánh hồng đầy màu sắc và tỏa ngát hương thơm.
Nhưng trên cùng một cành hồng tuyệt đẹp ấy là những chiếc gai: đó là những yếu đuối, bất toàn, những sai lầm, vấp phạm vẫn đang tồn tại trong Nhỏ và mọi người. Tất cả những điều ấy điều xuất phát từ việc Nhỏ và nhân loại được phú bẩm cho có sự tự do.
Trong cuộc sống, không ít lần những giông tố thoảng qua, những chiếc gai của Nhỏ đã làm rách ít nhiều những chiếc lá của chị hồng bên cạnh, thậm chí còn làm rơi rụng nhiều cánh hoa. Đó là những lời nói vô tình thiếu suy nghĩ, cũng có khi là sự thinh lặng kéo dài vô tận, lắm lúc đó là những bảo thủ quyết giữ ý riêng… Những lúc như thế, Nhỏ thầm trách những chiếc gai và muốn cắt bỏ nó. Nhưng có lẽ Nhỏ quên rằng: Nhỏ có được vẻ đẹp nhờ cánh hoa mỹ miều là thân xác giống hình ảnh Thiên Chúa, cùng những chiếc gai là sự tự do Chúa trao ban. Nếu bỏ một trong hai thì Nhỏ mất đi căn tính của mình, nếu phủ nhận nó thì giống như Nhỏ chối bỏ Thiên Chúa vậy.
Những chiếc gai sẽ không trở nên vô dụng, nó sẽ giúp cho Nhỏ luôn nhớ về sự bất toàn của bản thân. Bên cạnh đó, nó còn là quà tặng giúp nhỏ vươn lên mạnh mẽ, đượm sắc khoe hương. Nếu không có nó, Nhỏ sẽ rất yếu đuối. Nhưng nếu luôn ý thức về những chiếc gai có thể làm tổn thương nhiều chị hoa khác, thì vận dụng sự mạnh mẽ của nó sẽ đem lại những kết quả bất ngờ. Phát huy tối đa sự mạnh mẽ đó trong tâm tình tạ ơn với tất cả những gì Chúa ban, và cố gắng khắc phục sự yếu đuối một cách tối đa, sẽ luôn giúp Nhỏ đứng vững trước mọi giông tố bão bùng.
Chiếc gai sẽ không còn làm Nhỏ đau khổ nữa nhưng nó có thể trở thành phương tiện giúp Nhỏ thăng tiếng hơn trên con đường nhân đức, nếu Nhỏ ý thức luôn luôn về sự bất toàn của bản thân. Đó là lúc Nhỏ biết tỉa những chiếc gai ấy cho bớt nhọn hơn, đỡ làm tổn hại những bông hoa bên cạnh bằng việc khiêm nhường hơn, bác ái hơn, hòa nhã hơn trong lời ăn, tiếng nói cũng như hành động…
Song hành với việc Nhỏ đã từng làm tổn hại đến nhiều chị hoa vì những chiếc gai, thì Nhỏ cũng không ít lần bị “trầy da tróc vẩy” hay rỉ máu bởi những gai của nhiều chị hoa hồng khác. Khi đó, Nhỏ đừng quên lòng thương xót của Chúa Cha quá yêu dấu loài người đang trầm luân trong tội lụy, chính Người đã để chính Con Một của mình xuống vườn hoa nhân thế. Như trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Chính Chúa Giêsu cũng đã bị tổn thương vì những những chiếc gai ấy, không những bị trầy xước mà còn bị đâm thâu: “Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe…Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá.” (1Pr 2, 23.24)
Như vậy thì Nhỏ chẳng có lý do gì phải đau khổ hay buồn phiền khi chịu một ít khổ đau. Đức Giêsu Kitô đã qua khổ giá mà đến vinh quang, Người đã mang những gai gốc của Nhỏ và nhân thế mà đưa lên cây thập giá để một khi đã chết đối với tội, chúng ta được sống cuộc đời công chính. Đó là niềm hy vọng của Nhỏ cũng như mọi Kitô hữu.
Những chiếc gai không tạo nên sự hoàn hảo ấy cũng có thể là những mệt mỏi thoáng qua về mặc thân xác mà Nhỏ hay ai đó cạnh bên Nhỏ đang gánh chịu; nó cũng có thể là sự hạn chế về mặt năng khiếu nào đó, hay khả năng yếu kém khi lĩnh hội những tri thức nhân loại… Nhỏ đừng quên gương nhân đức của chị thánh Rosa. Chị không tìm cách làm nổi bật chính mình nhưng luôn tìm cách để bị lu mờ đi trước người thế qua các hình khổ, chay tịnh, tìm nơi cô tịch để cầu nguyện[3]… Chính chị cũng đã làm mão gai sắc nhọn và chiếc giường cứng[4] để nên một với cuộc khổ hình của Chúa Kitô hầu được nên thánh. Tại sao Nhỏ lại tìm cách làm vinh danh chính mình bằng cách loại cho bằng được những điều mà nhiều người cho đó là “số phận”? Tại sao Nhỏ không tạ ơn Chúa vì đó là cơ hội không được vinh danh, được lu mờ đối với thế gian nhưng có nhiều cơ hội được kề bên Chúa? Tại sao Nhỏ lại quên tháp nhập những chiếc gai của Nhỏ vào thập giá Chúa Kitô nhỉ? Như thế Nhỏ sẽ không phải buồn phiền vì nó mà luôn thấy hạnh phúc vì có Chúa ở cùng.
Có phải chăng vì hữu duyên mà ý tưởng của nhiều nghệ nhân trùng hợp nhau khi thể hiện các tác phẩm với chủ đề Thập giá nở hoa, họ đều sử dụng cành hoa hồng với nhiều gai nhọn vươn lên ôm ấp cây thập giá. Hình ảnh ấy như nhắc nhở Nhỏ và mọi người về cuộc sống trần thế đầy hạnh phúc nhưng cũng không kém những gai nhọn đến từ chủ thể cũng như khách quan. Nhưng bên cạnh đó, cành hồng ấy lại được gần bên Chúa, nhất là được kề bên Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Hình ảnh ấy cũng nói lên một niềm hy vọng hồng phúc trong tương lai, nếu như Nhỏ và anh chị em thân hữu trong đại gia đình Giáo Hội biết tháp nhập những đau khổ vào thập giá Chúa Kitô, để rồi cùng nhau hy vọng có ngày được trổ hoa nhân đức bên vườn thiêng.