24/03/2018 -

Tx Suối Thông

383
Lòng khát khao Chúa

LÒNG KHÁT KHAO 

Có thể nói: Sống ở đời là một cuộc kiếm tìm không lúc nào ngơi. Từ trong sâu thẳm của mỗi con người, Thiên Chúa đã đặt vào đó một lòng khát khao, mà con người cứ tìm kiếm hoài, tìm kiếm mãi. Nhưng tìm điều gì? tìm hạnh phúc. Có người tìm hạnh phúc nơi tiền tài, danh vọng; có người lại tìm nơi địa vị, cao sang. Còn tôi, tôi mượn lời Thánh Vịnh 42 mà nói lên rằng:
 
Như nai rừng mong mỏi
Tìm về suối nước trong
   Hồn con cũng trông mong

   Được gần Ngài, lạy Chúa.”
Tôi sẽ đi tìm hạnh phúc được ẩn náu ở nơi chính Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, là đường, là sự thật và là sự sống để thỏa lòng khao khát trong chính sâu thẳm tâm hồn tôi.

Xưa trong lịch sử dân thánh, Thiên Chúa đã dẫn dân Ngài ra khỏi Ai Cập rồi đi vào sa mạc 40 năm trường để tiến về miền đất hứa, lòng tôi cũng khát mong tiến về miền đất hứa mà Chúa đã dành sẵn cho tôi. Tôi biết rằng: Giữa biển trời bao la này, tôi chỉ nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc hay chỉ như một giọt nước giữa đại dương mênh mông. Thế mà, Chúa đã yêu thương tôi, Ngài biết rõ tôi, biết rõ tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, biết rõ tôi cả khi tôi đứng tôi ngồi, tôi nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa và rồi Ngài gọi chính tên tôi để tôi bước theo Ngài.

Tiếng gọi ấy dường như Chúa đã dành sẵn cho tôi từ khi tôi chưa ra khỏi bào thai của mẹ. Tuy rằng, tiếng gọi đó không trực tiếp như Chúa chọn dân riêng Ngài, hay như Chúa gọi: Samuel, Samuel! mà Chúa đã gọi tôi qua trung gian những người Chúa gửi đến cho tôi.
- Học nhanh lên rồi đi tu nhé?

Đó là lời mời gọi của người thầy đã dạy giáo lý cho tôi khi tôi còn đang là một đứa học sinh cấp III. Trước lời mời gọi của thầy làm tôi quá ngỡ ngàng, từ trước đến giờ tôi chưa từng biết đến chuyện “đi tu” là gì? Chỉ nghĩ trong đầu rằng: đi tu thì phải học thật giỏi, phải vào được đại học giống như các Cha, các thầy thì mới đi tu được, mà tôi thì học đâu có giỏi gì. Tôi băn khoăn rồi trả lời thầy:
 Con đã học xong đâu mà đi tu, không biết là con có thi được vào đại học không nữa?
Dù trả lời như vậy nhưng đầu tôi vẫn còn miên man, có một điều gì đó không yên. Chúa đã khơi dậy trong lòng tôi một nỗi khát khao qua lời mời gọi của thầy. Cứ như vậy, tôi nuôi hy vọng với hai chữ “đi tu” mà bố mẹ và những người thân của tôi không hề biết.
Thời gian dần trôi, rồi kỳ thi đại học cũng đã tới. Tôi phấn khởi đi thi, trong lòng vẫn nuôi hy vọng lớn lao: cố gắng được vào đại học để rồi đi tu. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu khi đến lúc biết tin làm bài sai sẽ bị trượt đại học. Một “cú sốc” qua lớn đến với tôi. Giờ đây mọi hy vọng đã tan thành mây khói. Vậy là hết đi tu rồi. Tôi buồn bã, chán chường, không muốn làm gì cả. Nhưng chính lúc ấy, tôi càng cảm nghiệm được tình Chúa thương tôi quá dạt dào qua bàn tay chăm sóc của bố mẹ cùng với những lời an ủi động viên:
Không được vào đại học thì còn trường cao đẳng nữa mà.
Và rồi ngày thi cao đẳng cũng lại tới, người bố sinh thành dưỡng dục tôi đưa tôi đi thi. Bố không ngớt lời khuyên tôi: Đừng lo lắng gì cả rồi làm bài sẽ tốt thôi. Thi buổi sáng xong, bố dẫn tôi vào một nhà thờ gần đó ăn cơm. Ở nơi đây, tôi đã thấy các chị “gọi là đi tu” phục vụ rồi sống chia sẻ với nhau. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà lòng tôi cảm thấy xốn xang. Cái mà “khát khao” trong tôi lại trỗi dậy, hình như nó mãnh liệt hơn trước. Đúng là Chúa đã đặt trong sâu thẳm tâm hồn tôi một nỗi khao khát mà chỉ có Chúa mới biết, mới hiểu rõ sự khát mong đó của tôi.
-  Đừng lo lắng gì cả rồi làm bài sẽ tốt thôi.
Lời động viên đó của bố đã giúp tôi chiến thắng đến 80%. Tôi đã được vào học cao đẳng. Chúa đã sắp sẵn chương trình cho người con của Chúa. Biết rằng lòng tôi khao khát bước theo chân Chúa, Chúa đã gửi đến cho tôi một người Cha để hướng dẫn tôi trên con đường thiêng liêng. Cha đã cho tôi hiểu thế nào về đời tu như lời Chúa nói: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Mc 8, 34). Với những lời chỉ bảo, dạy dỗ tận tình đó của Cha càng làm tôi phấn đấu nhiều hơn nữa. Học xong, Cha dẫn tôi đi tu để thỏa lòng ước muốn của tôi.

Giờ đây, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, xa gia đình, xa xóm làng thân yêu để bước vào một gia đình lớn hơn - Hội Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima. Ở đây, tôi sống, học hành và làm việc dưới sự hướng dẫn của quý dì, những người đã hy sinh, vun đắp xây dựng nên Hội Dòng và cũng là những người đang khao khát đi tìm kiếm nguồn hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa. Tôi đã tìm được những người cùng chí hướng hay đúng hơn cùng lý tưởng với tôi. Thời gian cứ lại dần dần trôi, qua năm tháng với lòng thương xót bao la của Chúa, với sự hướng dẫn, uốn nắn của Chúa Thánh Thần thể hiện qua quý dì càng khơi dậy trong tôi lòng khao khát được hiến dâng cho Chúa, được sống trong nhà Chúa, muốn được Ngài ấp ủ thương yêu.

Tôi biết con đường đi tìm kiếm hạnh phúc để thỏa mãn lòng khao khát của tôi không hoàn toàn trải trên nhung lụa mà có những lúc đi trên những sỏi đá gập ghềnh của những sự xích mích, hiểu lầm, va chạm với nhau. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là những gì Chúa gửi đến để thanh luyện con người tôi như xưa kia Chúa dẫn dân Ngài vào trong sa mạc để thanh luyện vậy. Chỉ một điều tôi tin khi tôi bám chặt vào Chúa, cậy trông, tin tưởng, phó thác hoàn toàn vào Chúa, Chúa sẽ không bỏ rơi tôi, Chúa sẽ đón lấy tôi để tôi được ở gần Ngài những ngày tháng những năm dài triền miên.

Với lòng khao khát, tôi khẩn khoản nài xin Chúa hãy giữ mãi trong lòng tôi đời tu, cho dù có gặp sóng gió trong biển đời giữa ba đào thử thách, xin Chúa vẫn khơi dậy lòng khao khát trong tôi, để khi vượt thắng rồi lòng khao khát đó càng mãnh liệt hơn gấp bội. Lời cuối cùng, tôi xin Chúa uốn nắn tâm trí cũng như toàn thể con người tôi để mỗi ngày tôi tìm kiếm Chúa không biết mỏi cho đến khi tôi có thể thốt lên lời của Thánh Augustino:
Lạy Chúa, Chúa vĩ đại và đáng ca tụng, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con luôn xao xuyến cho tới khi được yên nghỉ trong Chúa.”

Maria Thiên Hài


 
114.864864865135.135135135250