23/06/2020 -

Văn hóa nghệ thuật

141
Bài sai thành bài đúng

Những tia nắng ban mai chiếu soi mọi ngõ ngách của tu viên. Những bước chân đon đả băng qua con đường, Tin – Cậy – Mến háo hức chờ “Ngày hồng ân thánh hiến.”

Như một khúc nhạc dạo đầu. Hoa Hướng Dương quay về phía mặt trời mọc, chúm chím nở nụ cười, khẽ vẫy chào khách viếng thăm. Thời giờ đã đến, Tin – Cậy – Mến xách bộ áo choàng tung tăng bước trên bậc thềm, nước mắt hân hoan tuôn tràn từ lúc nào không hay, “ngày ân phúc” đã đến.

Một ngày không bao xa, Tin – Cậy – Mến nhận được “bài sai.” Nghe thế, từng đám mây tản dạt ra, kéo tay nhau bay đi cuốn hút. “Bài sai” trong tay bề trên được mở ra. Cả ba sơ tương lai hồi hộp đợi chờ.

 
  • Chị Ter Du Như Tin, vì nhu cầu của Hội dòng, nên tôi - Bề trên Agata Thái Thanh Thảo truyền chị phải học thêm ngoại ngữ. 
  • Đứng đó, Tin cảm thấy bất ngờ và sợ hãi và tự đối thoại một mình: Suốt ngày, mình chỉ làm bạn với xoong chảo, nồi niêu, là bạn của lọ lem? Ôi! Một thử thách quá lớn. Tin cảm thấy như bất lực. Mồ hôi nơi vầng trán nổi lên. Tin lấy tay gạt xuống, chợt đoạn Tin Mừng hiện lên “Who are my mother and my brothers?”
  • Đúng rồi! Chỉ ai thực hành Lời Chúa dạy mới xứng đáng là người thân cận của Chúa. Tin tự an ủi mình: “Ơn Thầy đủ cho con” (2Cr 12, 9). Tin nhận “bài sai” trong sự vâng phục. Ngoài sân, chim bồ câu non chao đảo tung cánh bay đi.
Cũng lúc ấy, một làn gió mạnh lay động chiếc khăn lúp của Cậy, như phơi trần đôi má đỏ hây hây. Sự chờ đợi bây giờ mới tới lượt. Cậy bước lên nhận “bài sai,” mà toàn thân lẩy bẩy, cầm cập, hai bàn tay lạnh cóng. Bề trên bắt đầu đọc “bài sai.”
 
  • Chị Ce. Kiều Bích Cậy! Vì nhu cầu của Hội dòng, nên truyền cho chị đi học “chỉ huy âm nhạc.” Cậy cố mở đôi tai hết cỡ, để xem mình có nghe nhầm không. Cậy xin “bài sai” từ tay Bề trên rồi đọc đi, đọc lại, sự thật vẫn là thế.
Cơn gió như còn đang thổi nhẹ, rặng liễu giũ xuống, xõa mái tóc đẹp tựa bên hồ nước. Cậy khẽ nhận ra điều Chúa muốn nơi chị.

- Học chỉ huy ư! Vâng lời Bề trên là vâng lời Chúa, và rồi Cậy nghiêng mình về phía Nhà Tạm, với đôi môi mấp máy thân thưa lên Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” (Cv 22, 10). Một luồng sáng lướt qua. Cậy nghe có tiếng của một ai đó nói vọng lại: “Ta sẽ ở với ngươi” (Xh 13, 12). Cậy đứng lên, cảm ơn sự ưu ái của cộng đoàn. Tuy vậy lòng vẫn nao nao và lo lắng.

 
  • Không khí trong tu viện trầm mặc. Vừa cổ kính lại rất hiện đại. Từ bấy lâu nay, Mến vẫn thế, cái dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhanh nhẹn đã đứng trong tư thế sẵn sàng. Gian cung thánh hôm nay dường như cao hơn, to hơn ngày bình thường, Mến nhắn gửi lòng mình: - Cố lên! Đây chỉ mới là bước đầu thôi. Vị Bề trên đang tiến về phía chị.
  • Đây “bài sai” của chị Lucia Mai Ngọc Mến:
Chị Mến thân mến! Vì nhu cầu của Hội dòng, nên tôi - Bề trên Agata Thái Thanh Thảo truyền cho chị phục vụ người nghèo nơi thí điểm truyền giáo, vùng dân tộc thiểu số. 

Mến cảm thấy một sự lo âu dâng tràn. Dáng vẻ tiểu thư thành thị của Mến chẳng giấu nổi ai. Mến cố mở mắt, nhoẻn miệng cười, nhưng trong lòng mến đã chết lặng, lời giảng của Cha trong ngày tuyên khấn xuất hiện mồn một trong đầu Mến: “Vì Tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý Tôi nhưng là để làm theo ý Đấng đã sai Tôi” (Ga 6, 38). Mến thấy có một sức mạnh bên trong từ lời ấy. À! Mến reo lên. Chúa Giêsu là Đấng vâng phục tuyệt hảo nhất, luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha. Muốn theo Người ắt hẳn mình phải theo dấu chân Người mà thôi.

Buổi ban mai hôm ấy, từng ngọn nến đốt lên lung linh muôn vàn sắc màu. Tin – Cậy – Mến cọc cạch xách ba lô, mang theo niềm thương nhớ. Con đường nắng vàng sẵn chờ các sơ. Đường tiến về phía trước thăm thẳm, xa tít. Nhưng trên con đường ấy lại đong đầy tình yêu thương trong tâm hồn.

Nhớ! Bữa tiệc Ca – na năm xưa mẹ nói với các giai nhân: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo” (Ga 2,5). Tin – Cậy – Mến bước đi trong lặng thinh của tự do – vâng phục – hành trình ấy, làm sao thoát khỏi sự khó khăn, cám dỗ… Cánh cửa tu viện kéo lại từ từ rồi đóng hẳn. Ba sơ nghĩ về tương lai trước mắt, một nỗi ưu tư, lo lắng, nhưng lòng cảm thấy có một niềm vui của sứ vụ mới, con đường dẫn lối trải dài mênh mông, bát ngát. Giờ chỉ còn lại tình yêu đợi chờ. Ba sơ đã chọn con đường của riêng mình. Lề luật cùng tình yêu đã vẫy gọi: “Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm các anh lưới người như lưới cá” (Mt 4,19). Liệu cả ba sơ trẻ này có đủ nhựa sống dấn thân – hy sinh – phục vụ?

Bốn năm sau! Điểm hẹn tu viện năm xưa lại trở về nhộn nhịp. Tin – Cậy – Mến đã hoàn thành sứ vụ. Bầu trời trong tu viện thật trong xanh, hoa lá cỏ cây khoe sắc, mang một sức sống đầy tràn, năng động. Trong tích tắc, Tin – Cậy – Mến hớn hở trở về. 

Cánh cửa nhà nguyện mở ra đón những đứa con trở về “Ngôi Nhà yêu dấu.” Những con chim bồ câu năm xưa, khoác trên mình bộ áo lông cứng cáp, chúng hả hê dưới chân, mặc cho người qua lại. Tin – Cậy – Mến cảm nhận trong con người của mình có một cảm xúc khó diễn tả.

Tin – Cậy – Mến ôn lại kỷ niệm một thủa. Họ rối rít trò chuyện cùng nhau:

 
  • Tin rằng: Yêu là sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa
  • Cậy thêm câu: Phục vụ trong tình yêu Chúa
  • Mến bảo: Loan truyền – Trao ban – Sẻ chia cho mọi đối tượng.
  • Cả ba sơ đồng thanh cất tiếng: Vậy mới là “bài sai thành bài đúng.” Cũng lúc ấy, Bề trên dịu dàng bước tới: Con cảm ơn Chúa, chị cảm ơn các em đã cùng cộng tác với chị, nhất là đã hoàn thành nhiệm vụ tốt của mình trong tin yêu – vâng phục, và đã biến “bài sai thành bài đúng.” Tất cả mọi người đều cười giòn giã, lấn át không gian thinh lặng.
Quả thật bài Tin Mừng hôm qua – hôm nay và mãi mãi đều đúng. Lời Chúa Giêsu hôm nào còn đọng lại: “Nếu hạt lúa gieo vòng lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình” (Ga 12, 21). Cuộc sống mà Thiên Chúa ban tặng, ươm trồng luôn luôn tươi đẹp. Cuộc sống ấy, chẳng phải trải dài hương thơm êm dịu của hoa, mà còn chất chứa bao nắng hạn khô cằn của gian lao, vất vả. Chọn “cuộc đời thánh hiến là thế đó.”

Điều cuối cùng, tôi xin mượn câu nói của Tuân Tử: “Đường tuy ngắn không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.”

Có lẽ “bài sai” thường tình sẽ là bài sai. Thật thế, “bài sai” chỉ “đúng” khi mỗi người tu sĩ can đảm bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài của sự đầy đủ tiện nghi, dám từ giã dự ấm êm, chấp nhận đi lên con đường ngoằn nghoèo của hy sinh, vất vả nhọc nhằn trong tình yêu. Quan trọng hơn cả là biết sử dụng nén bạc Chúa trao một cách xứng hợp, và mạnh mẽ nói lên: “Con là không và Chúa là tất cả” (thánh Catarina). Và như thế, cuối con đường Chúa sẽ giang tay đón chờ ta.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Vua của con. Này con kêu cầu danh thánh Ngài và nguyện xin Ngài ban cho mỗi thành viên trong cộng đoàn chúng con, luôn chọn Chúa làm điểm tựa, là cùng đích của đời mình, bởi không có Chúa chúng ta chẳng thể làm được gì. Vậy chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa như chính Chúa Giêsu đã mời gọi: “Anh em hãy ở lại trong Thầy, không có Thầy anh em chẳng làm được gì” (Ga 15,5).
Jinh Jang
 
114.864864865135.135135135250