Trời những ngày cuối thu oi bức quá! Trằn trọc mãi không sao ngủ được, An chợt nhớ tới lời dặn của ai đó : “Không ngủ được thì đọc kinh mân côi, đảm bảo sau vài chục kinh sẽ ngủ ngay.” Thôi thì nằm không cũng chán, tiện có sẵn cỗ tràng hạt trên đầu giường An mân mê lần hạt, chục thứ hai rồi thứ ba cũng tỉnh như ruồi nhưng thôi cứ đọc … và rồi … An đã thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Ô kìa! Ai như thiên sứ Gáprien, Ngài đến bên An gọi An dậy và bảo “theo tôi”. Lúc này dường như An đang ở một thế giới khác, ngó xung quanh không thấy nhà Dòng, không thấy nhà dân trước mắt chỉ còn một căn nhà gỗ đơn sơ, quay lại An không còn thấy thiên sứ đâu nữa, Ngài biến mất từ lúc nào rồi. An đưa tay gõ cửa, có tiếng nói vọng ra “Mời vào!” Cửa tự động mở ra An bước vào.
- Ôi Chúa Giêsu.
- Chào con
- Con chào Chúa!
- Ta đã nhận được “Đơn xin làm việc cho Chúa” của con, trong giấy con muốn làm “Phát ngôn viên tình yêu” đúng không?
- Dạ.
- Thế con chỉ làm phát ngôn viên về tình yêu thôi sao ?
- Ý Chúa là ….
- Con chỉ nói về Ta (Ta là tình yêu) thôi sao ?
- Dạ không con sẽ nói và viết về Ngài.
- Chỉ nói và viết thôi ư ? Còn gì nữa không ?
- Con … (suy nghĩ )
- Ta muốn con không chỉ viết, nói về tình yêu mà muốn con hãy lấy chính cuộc sống của con để quảng bá tình yêu của Ta nữa, con đồng ý chứ ?
- Con … Con chỉ muốn làm phát ngôn viên thôi !
- Tại sao ?
- Tại sao ư ? Con mà dám lấy cuộc sống của mình mà diễn tả tình yêu Chúa sao ?
- Phải, con có thể mà !
- Trời ơi ! Chúa không biết là con, con rất ích kỷ, con hay tính toán tìm lợi cho mình mà quên đi chị em xung quanh.
- Ta biết.
- Con chỉ yêu ai hợp với mình, người nào không hợp con cũng không muốn yêu.
- Ta biết.
- Con không có tài cán gì, chỉ có mỗi bằng tú tài.
- Ta biết. Ta còn biết là con còn một trăm lẻ một điều không tốt nữa. Ta biết hết và biết từng chi tiết một. Nếu Chúa đã biết cả rồi, sao còn muốn con làm việc cho Chúa nữa ?
- Phải, Ta biết hết nhưng Ta vẫn muốn con làm việc cho Ta.
- Vì sao, thưa Chúa ?
- Vì Ta là Tình Yêu, Ta yêu con. Ta bằng lòng đánh đổi mạng sống Ta để chuộc lại con. Con có tin như vậy không ?
- Con biết, Ngài đã chết vì con, thập giá kia là một bằng chứng. Nhưng con … con … con biết phải làm như thế nào ?
Tít … tít…tít. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Bốn giờ thiếu mười. Cả nhà cùng dậy. Ai đó đã bắt bài hát chúc tụng Chúa. Miệng An cũng lẩm bẩm hát theo, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng trong tiềm thức An nghe văng vẳng câu nói “Con đồng ý chứ ?”
* * *
“Trời sáng nay thích thật, thỉnh thoảng có cơn gió làm mát cả da thịt. Kể cũng lạ, tối qua thì oi bức mà sáng nay lại dễ chịu thế này. Ông trời đổi tính nhanh thật!”. An lẩm bẩm với Vân thế.
- Thôi, chị ơi, mình đi uốn kiểng đi !
- Cây nào ?
- Cây hoa giấy ở bên hành lang đó. Chị lấy thêm kìm nhé để uống những cành “lì lợm”. Chúng ta phải làm cho ra trò mới được.
- Gớm nhỉ ! Coi chừng “lợn lành hoá lợn què” nhé !
- Chị này, phải tự tin lên chứ !
- Chào hai em, có khoẻ không ?
- A! Chị Quyên, phải lâu lắm rồi không gặp. Chị … chị …. Khoẻ chứ ?
- Khoẻ, hai em chưa trả lời chị đấy !
- Ồ, vâng ! Em quên mất, chúng em khỏe.
- Chị xin lỗi nhé, chị phải đi ngay, Dì Giáo đang đợi ngoài cổng, lúc khác có thời gian chị em mình tâm sự tiếp, các em đồng ý chứ ?
- Dạ.
Chị quyên đi khuất rồi, An mới thôi nhìn theo. Đối với An, chị Quyên là hình tượng đẹp trong đời tu. Nhớ ngày đó, An bắt gặp chị Quyên với một khuôn mặt bầm tím, từ khoé mắt trở xuống sưng tấy lên. An hỏi mãi, hỏi mãi, cuối cùng chị cũng kể.
Trên đường về nhà Dòng, trong xe Đasu, chị Quyên ngồi đối diện với hai bà cháu, bên cạnh bà là một thanh niên, tay anh ta đang lưu tâm tới túi áo bà ba bà đang mặc, trông có vẻ nhiều tiền, nhưng vì đang mải trò chuyện với cháu gái bên cạnh nên bà không hề hay biết. Chị Quyên trông thấy, mắt chăm chăm nhìn thẳng vào anh. Anh đã phát hiện ra điều đó nên nhẹ rút tay lại, mắt anh nhìn Quyên đầy tức giận. Khi đến chợ anh đập mạnh vào thùng kêu bác tài xế cho xuống. Xe dừng lại, anh bước lại gần chị Quyên, tặng chị Quyên một đấm giữa mặt, còn hăm doạ : Vì mày, mà tao, … liệu hồn. Rồi anh biến đi vào trong đám người ồn ào qua lại gần đó.
Mọi người trong xe xôn xao, chị Quyên chẳng nói gì, cố giữ vẻ bình thản. Khi xe đến cổng nhà Dòng, chị Quyên xin xuống, rồi lặng lẽ bước đi. Trên xe vẫn xì xèo, kể cả hai bà cháu nọ.
- Chị còn đau không ? Em lấy nước ấm chườm cho chị nhé ?
- Thôi em ạ. Để mai đi. Chị còn đi tắm trước đã.
- Khổ thân chị quá !
- Đừng nói thế em ! Chị biết, một khi chị ngăn cản hành động của hắn ta, chị sẽ bị trả đũa. Chị có thể lờ đi phải không. Nhưng thấy thương hai bà cháu kia quá, chắc là dành dụm được chút tiền đưa cháu về quê. Thôi đau một tí cũng không sao, ít ra chị cũng ngăn cản được một hành vi xấu giúp cho niềm vui của hai bà cháu được trọn vẹn. Điều đó quan trọng hơn, đúng không ?
Vân lặng thinh, nghe An kể nãy giờ, đầu gật gù :
- Chị Quyên tốt thật đấy ! Hôm nay em mới nghe chuyện này.
- Thôi, mình làm việc tiếp đi! nhanh, kẻo không kịp!
An nói thế, nhưng trong đầu hình ảnh chị Quyên vẫn thật rõ, khiến An liên tưởng đến giấc mơ đêm qua. An hít một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm. Mình cũng phải làm cho ra trò mới được.
Trời vẫn mát dịu. Những tia nắng đầu tiên xuất hiện, làm cho các chị hoa giấy vội vã khoe sắc. Dưới hồ nước, mấy chú cá vàng cũng tíu tít đuổi nhau như vừa tìm ra một điều gì thú vị.
Ngọc Giao