Trong Cựu Ước, cuộc xuất hành của dân Israel là kinh nghiệm của một dân tộc được Thiên Chúa cứu chuộc và giải thoát khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Hôm nay, đọc lại cuộc xuất hành của dân thánh trong bối cảnh suy tư về hành trình ơn gọi, Nó cảm nghiệm ơn gọi của Nó cũng là một cuộc xuất hành trong chương trình yêu thương cứu độ của Chúa. Qua cuộc xuất hành này, Chúa dẫn đưa Nó vào đời sống kết hợp với Ngài qua các Bí tích, qua việc tuyên khấn sống các Lời Khuyên Phúc Âm trong linh đạo của Hội dòng. Tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Ngài bao phủ trên cuộc đời Nó. Tạ ơn Chúa vì trải qua mười lăm năm sống trong hành trình theo Chúa, Chúa vẫn luôn yêu thương đồng hành cùng Nó với một tình yêu không bao giờ thay đổi “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thủa”[1].
Ơn gọi của Nó là một cuộc xuất hành bởi vì khởi đi từ trong thinh lặng, Chúa cho Nó nhận ra lời mời gọi của Ngài “hãy theo Thầy”[2]. Nó không như nhiều người khác, dứt khoát từ bỏ mọi sự để theo Chúa ngay sau khi nghe được tiếng Ngài gọi. Với nhiều lý do khác cùng với suy nghĩ “không biết Chúa có gọi mình thật không?” (Nó tự suy luận như thế), để rồi mãi đến hai mươi hai tuổi Nó mới quyết định theo Chúa trong ơn gọi Đa Minh Rosa Lima. Dù lời đáp trả và tình yêu của Nó đối với Chúa có muộn màng nhưng tình yêu và ân sủng của Ngài lớn lao gấp ngàn lần, và Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi Nó. Qua việc đáp lại lời mời gọi của Chúa Nó được bắt đầu cuộc xuất hành, đi vào trong tương quan mật thiết với Ngài. Sống trong tương quan thân mật với Chúa đòi hỏi Nó phải từ bỏ chính những cao ngạo, ích kỷ của mình để cảm nghiệm được một Thiên Chúa toàn năng yêu thương Nó vô điều kiện. Sống thân tình với Chúa, Chúa cho Nó kinh nghiệm về hạnh phúc của người môn đệ đích thực dù xung quanh vẫn còn nhiều thách đố chông gai. Nhờ đó Nó xác tín hơn vào và can đảm tuyên xưng với Ngài rằng “Lạy Chúa, Chúa là tất cả của con”.
Ơn gọi của Nó là một cuộc xuất hành khi Chúa mời gọi Nó không ngừng canh tân, đổi mới chính mình và không ngừng sám hối để trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Trong Tông thư gửi những người tận hiến trong năm đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi mỗi người tu sĩ tự vấn chính mình “Chúa Giêsu có còn là tình yêu thứ nhất và độc nhất, như chúng ta đã quyết tâm khi tuyên khấn không?”[3]. Đây là động lực giúp Nó làm mới lại tình yêu ban đầu cũng như xác định lại mục tiêu của đời mình mỗi khi Nó cảm nghiệm sự yếu đuối và lung lay. Ý thức cuộc xuất hành trong đời sống ơn gọi là một sự kiện mang tính cách lâu dài, trải qua nhiều khó khăn của sa mạc và qua những yếu đuối vấp ngã của mình, Nó cầu xin Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót và sự đỡ nâng của Ngài trong cuộc đời Nó. Trên chặng đường xuất hành này, Nó còn mang thân phận con người đổ vỡ cùng với những bất trung và cả những kêu ca phàn nàn như dân thánh xưa, nhưng Chúa mời gọi Nó không bao giờ thất vọng hay chán chường vì Ngài đến để cứu chuộc Nó và nhân loại.
Ơn gọi của Nó là một cuộc xuất hành và trên hành trình đó Nó không đi một mình nhưng Nó đang trên cùng một chuyến xe với các Chị Em của Nó, chuyến xe mang tên Đa Minh Rosa Lima. Điều này nhắc nhở Nó sống cảm thức thuộc về Hội dòng trong mọi bối cảnh và chiều kích của ơn gọi theo linh đạo và đặc sủng của Dòng. Khi tuyên khấn, Nó “phó thác” đời mình cho Hội dòng và “quyết tâm cùng với chị em sống đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đa Minh”. Với ý thức và lòng khao khát đó, Nó nhận ra mình được mời gọi nhận lấy trách nhiệm với từng chị em trong Dòng, với Cộng đoàn, và với Hội dòng trong ơn gọi và sứ vụ. Cuộc xuất hành của đời sống ơn gọi là một hành trình lâu dài và không phải lúc nào cũng dễ dàng thuận tiện. Vì thế Nó được mời gọi từ bỏ những “hành lý” lỉnh kỉnh cồng kềnh không cần thiết, nhất là từ bỏ những gì làm cản trở Nó trên hành trình tiến về “miền đất tự do”.
Cuộc xuất hành trong đời sống ơn gọi của Nó cũng là một cuộc xuất hành của sự sẵn sàng ra đi dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Như xưa Mẹ Maria đã “vội vã lên đường” đem Chúa đến thăm bà Elisabeth[4], nay Nó cũng được mời gọi ra đi chia sẻ kinh nghiệm về tình yêu, ơn cứu chuộc và sự hiện hiện của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Cách đặc biệt, nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp của Hội dòng, Nó can đảm dấn bước, mạnh dạn có sáng kiến, đến với người khác, tìm kiếm những người sa ngã, đứng ở các ngả đường để đón mời những người bị gạt ra bên lề[5] với hy vọng tất cả mọi người đều được đón nhận niềm vui của Tin Mừng.
Mỗi chặng đường trong cuộc xuất hành của đời sống ơn gọi mà Nó đã, đang, và sẽ đi dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần đều mang đậm dấu vết của tình yêu Thiên Chúa. Mỗi bước đi trong hành trình làm lớn lên trong Nó tâm tình tạ ơn và niềm hạnh phúc. Sắp tới đây, Nó được đón nhận hồng ân vĩnh khấn trong Hội dòng. Đây là một dấu ấn rất quan trọng trong cuộc đời Nó. Ước mong sao Nó luôn trung tín và nhiệt thành theo Chúa trên mọi nẻo đường của hành trình hiến dâng.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã dẫn đưa con vào cuộc xuất hành trong hành trình dâng hiến để con được đi đến miền đất tự do của người con Chúa và được kinh nghiệm về mầu nhiệm tình yêu Chúa dành cho con. Trong mỗi chặng xuất hành của ơn gọi, nếu có khi nào con chùn chân mỏi gối, xin tình yêu của Chúa là động lực thúc đẩy con kiên trì bước tới. Nếu có khi nào con muốn ngã lòng vì những khắc nghiệt của thử thách khó khăn, xin Chúa củng cố niềm tin và gia tăng lòng yêu mến cho con. Con xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc của Ngài cho tất cả mọi người, cách riêng là những người đồng hành và nâng đỡ con trong hành trình ơn gọi.
M.G Đặng Thắm.