QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
Trong những ngày được nghỉ ở gia đình, vào một buổi chiều, đôi mắt hỏi cháu nó:
-Túy Vân ơi, cô nghe mẹ cháu nói thời gian này cháu làm tăng ca suốt, vậy cháu có giờ giải trí không?
- Dạ cháu vẫn có chút giờ coi phim.
- Vậy à. Thế có gì hay trong các phim đang nổi không?
- Dạ, phim hay hoặc không hay thì mỗi người cảm nhận khác nhau, nhưng cháu thấy có hai điểm này đa số phim nào cũng có: một là, hai nhân vật khác giới trong phim càng cãi nhau bao nhiêu lúc đầu, thì sau đó cãi nhau riết, cãi riết, rồi cuối cùng hai người này sẽ yêu nhau và cưới nhau; thứ hai là, quà tặng lạ nhất của hai người yêu nhau trong phim mà cháu rất thích đó là: cuộc gặp gỡ bất ngờ, ví dụ: nhân vật nữ đi nước ngoài, rồi nhân vật nam bí mật qua nước này, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt nhân vật nữ, màu mè hơn xíu thì nhân vật nam giả vờ đứng trong thùng đồ lớn, và khi nhân vật nữ nhận thùng đồ này, mở ra thì thấy người yêu mình xuất hiện, bất ngờ biết bao và hạnh phúc biết bao!
- Hihi… Túy Vân ơi đấy là phim thôi, từ xưa tới nay cô chưa từng nghe ai kể là chính họ hay họ đã được chứng kiến người nào đó đã tặng hay nhận quà kiểu này. Cô nghĩ nếu bị đóng hộp như thế không bị ngộp thì cũng nhức đầu chóng mặt chết thôi, vì bị người ta khiêng lên khiêng xuống xoay lung tung chiều này hướng kia vì phải di chuyển mà... nhưng cô biết có một lần quà tặng kiểu thế này đã xảy ra.
- Ồ vậy à? Ai mà chịu đựng được ở trong hộp giỏi vậy cô?
- Túy Vân nghe kỹ nhé: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người…” (Ga 3,16)
- Hihi… cô lại tranh thủ kể chuyện Kinh Thánh rồi.
- Vì Kinh Thánh là quyển sách hay nhất mà, trong đó toàn nói sự thật thôi, và lại là lời yêu thương nữa.
Này nhé, Túy Vân thử nghĩ xem: ai cũng tặng quà là vật ngoài thân, dùng xong là hết. Về tình cảm gói ghém trong quà đó thì chỉ có người nhận quà và người tặng quà cảm nhận được thôi. Một người nhận quà sinh nhật từ bạn bè, cha mẹ, hay người yêu sẽ có những cảm nhận khác nhau, tùy mức độ tin tưởng vào tình thân của họ đối với những người trao tặng quà; còn phía người cho quà, dù người nhận quà không cảm nhận được, cũng không làm vơi đi nềm vui, hạnh phúc của họ, nếu họ tặng quà với cả tấm lòng. Những món quà sẽ có giá trị đối với người nhận khi nó đáp ứng đúng nhu cầu của người nhận vào đúng thời điểm họ cần nhất, do đó, ngay khi người ta đang nhớ nhung người yêu, mà người yêu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, thì họ cảm thấy hạnh phúc nhất là vậy.
Món quà Thiên Chúa tặng cho con người đẹp nhất và tuyệt vời nhất, bởi vì Ngài cho con người chính Ngài, hiện diện qua Người Con của Ngài mặc xác phàm. Quà Tặng đặc biệt này của Thiên Chúa làm cho con người hạnh phúc nhất, bởi vì trong đó gói ghém tất cả tâm huyết và sức sống của Ngài, hay nói cách khác, Thiên Chúa đã cho chúng ta chính sự sống của Ngài, và sự sống này không chỉ kéo dài trong mấy chục năm hay hơn 100 năm như quãng đời con người sống trên trần thế, mà nó tồn tại vĩnh viễn, không bị chia cắt bởi không gian, thời gian, không bị giới hạn trong cảm nhận của giác quan, nhưng tồn tại miên trường.
- Vậy cô ơi, nghe trừu tượng quá, người có đức tin như chúng ta còn khó hiểu, người không tin Chúa thì làm sao cắt nghĩa cho họ hiểu được?
- Túy Vân hỏi rất hay. Với người không cùng niềm tin của chúng ta, thì mình có thể chia sẻ với họ rằng: như một người con hạnh phúc vì có một người cha yêu thương mình, chia sẻ vui buồn với mình, nuôi dưỡng và giáo dục mình nên người, trao cho mình biết bao điều hay, và có thể nâng đỡ mình, ủi an mình, là điểm tựa cho mình những khi mình thất vọng, yếu đuối, lỡ lầm… thì người Kitô hữu càng hạnh phúc gấp bội, bởi vì họ có một Người Cha không chỉ cho họ những gì người cha trần thế cho, mà Ngài còn không mệt mỏi khi con cái của Ngài “mè nheo” với Ngài bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, làm được mọi sự, và không bao giờ sai lầm, không bao giờ lỗi hẹn, cũng không bao giờ thất hứa, và không bao giờ Ngài ngưng nghỉ bày tỏ tình yêu và lòng bao dung cho con cái của Ngài qua những ân sủng của Ngài.
Vì yêu con người quá, nên Thiên Chúa đã sáng kiến ra cách thức để con người dễ nhận ra Ngài hơn: Ngài ban cho con người muôn sự tốt đẹp trong trời đất để con người được vui hưởng, và đặc biệt, Ngài đã ban chính Con Một yêu dấu của Ngài để ở cùng con người luôn mãi, do đó mà Người Con Một của Ngài mới có tên là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta (x. Is 7,14; Mt 1,23).
Con người khi yêu nhau thì cũng chỉ có thể ở bên nhau một thời gian, rồi sau đó xa mặt cách lòng, dòng chảy cuộc sống với những bổn phận trong nhiều vai trò, trách nhiệm của mỗi người, sẽ làm chôn vùi và tẩy sạch mọi nỗi nhớ, nỗi đau niềm vui…tất cả sẽ dần đi vào dĩ vãng và lãng quên; nhưng sức sống của Thiên Chúa thì khác, mãi mãi tồn tại bởi chính Ngài là Đấng Hằng Hữu. Người Kitô hữu chúng ta hạnh phúc vì ngay khi ở đời này đã có Người Cha tuyệt vời như thế, và Người Cha này đã cho chúng ta món quà độc đáo như vậy, và chúng ta còn hạnh phúc hơn vì sau khi vượt qua đời tạm dương thế này, Người Cha của chúng ta sẽ cho chúng ta hưởng trọn vẹn tặng phẩm Tình Yêu, Sức Sống của Ngài mãi mãi.
-Thế… nếu Chúa là người Cha yêu thương như thế, Ngài lại bảo ai không tin thì sẽ bị phạt? Tình yêu mà… bị ép phải tin như thế thì xem ra….không ổn cô à… (x.Ga 3,16-18)
- Khi cháu hạnh phúc vì nhận biết mình được sinh ra trong tình thương của cha mẹ và được cha mẹ luôn luôn quan tâm, yêu thương mình, thì cháu nghĩ sao về những người không nhận ra tình thương của cha mẹ họ như cháu? Rồi họ vất vả vì cô độc trên đường đời, giống như người con đã xin chia gia tài để đi khỏi nhà sống theo ý mình như trong Tin Mừng đã nói đó, mà ngay cả khi chính người con cả ở trong nhà mà không tin là cha mẹ yêu thương mình thì cũng chẳng khác gì kẻ bỏ nhà ra đi (x. Lc 15,11-32). Có phải họ rất đáng thương và tội nghiệp không? Cho nên không phải là Thiên Chúa ra những luật chế tài để bắt người ta “phải ở yên trong nhà sống với Ngài”, mà Ngài chỉ mời gọi thôi, do đó án phạt đã có khi không tin là: người đó không cảm nghiệm được và không có sức sống của Thiên Chúa: sức sống của tình yêu, biểu hiện qua việc trao ban bất tận những gì là chân-thiện-mỹ cho người mình yêu mến để họ được hạnh phúc.
- Vậy nếu sức sống của Chúa hay như vậy, thì sao Ngài không dùng cách nào đó “hơi ép ép” một chút để con người đừng lầm đường lạc lối mà xa Ngài, tại sao vậy cô?
- Hihi… thế thì không có con người đâu cháu ơi, chỉ có…rôbốt thôi, vì chỉ có máy móc mới được lập trình mọi sự theo trình tự, tới đâu thì chạy, tới đâu thì dừng. Thật ra Thiên Chúa cũng “làm hiệu” cho con người khi họ muốn “ra khỏi nhà” để đi lung tung qua những góp ý, những dấu chỉ chung quanh cuộc sống mỗi người, quan trọng là lúc đó người ta có biết quay đầu lại hay không thôi. Ơn gọi làm con người tuyệt vời lắm vì được Thiên Chúa ban cho tự do mà, để có thể hiểu biết, cảm nghiệm, và chọn lựa sống trong sức sống của Thiên Chúa, như thế thì món quà “Con Một =Tình Yêu” độc đáo Ngài trao cho chúng ta mới “ép-phê” (effet/ effect) hết cỡ chứ. Nói tóm lại, vì Chúa yêu chúng mình quá, Chúa trao cho chúng ta một tặng phẩm độc đáo là chính Con của Ngài, hay chính Tình Yêu của Ngài, bởi Ngài là Tình yêu mà (x. 1 Ga 4,8). Quà tặng này ai không nhận thì bị thiệt ráng chịu.
- Vậy cháu sẽ cố gắng giúp các bạn cháu nhận quà tặng này, không thì tội nghiệp chúng nó.
- Ơn gọi Kitô hữu của chúng mình là như vậy đấy: cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa thì giới thiệu cho người khác để họ cũng được hạnh phúc như mình, và ai càng sống những gì mình dã cảm nghiệm về tình yêu của Chúa, thì càng dễ dàng trao ban cho người khác chính điều họ đã cảm nhận. Ông bà mình đã dạy rất hay: “Lời nói gió bay, gương bày lôi kéo”, cháu cứ nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt cho bạn cháu, chấp nhận thiệt thòi vì ích lợi của người khác và sống khiêm tốn, quảng đại chia sẻ những điều tốt của mình cho mọi người, thì chắc chắn bạn của cháu sẽ ngày càng muốn có được sức sống của Chúa như cháu, cũng muốn nhận “Quà Tặng độc đáo” của Chúa Cha trao cho chúng ta và mọi người thôi. Cô cháu mình cùng nỗ lực nha! Và chúng mình cùng cầu mong những người thân của chúng mình và hết mọi người Kitô hữu cũng nỗ lực trong việc đón nhận và trao ban Tặng Phẩm này!
Song Thị