Có một hình ảnh không không cần sự hỗ trợ của các phần mềm chỉnh sửa nhưng mãi lung linh sắc nét, đó là hình ảnh của người mẹ. Có một thứ tình yêu chẳng mang theo hờn ghen đố kị mà chỉ có nỗi niềm yêu kính của bao trái tim con người, đó là tình mẫu tử. Người ta luôn nghĩ về, viết về tình mẹ với những gì đơn sơ, mộc mạc và yêu thương nhất. Dưới sự chảy trôi của dòng thời gian, dưới những biến đổi không ngừng nghỉ của xã hội thì con người vẫn trọn vẹn lòng mình trong những dòng cảm xúc sâu lắng và không thể không bùi ngùi, rung động trước tấm lòng của người mẹ. Tôi cũng vậy, tôi muốn viết về mẹ thật nhiều, dù chỉ là những câu chữ vụng về, những ý tưởng xưa cũ, nhưng đó là tình yêu và sự trân kính của tôi dành cho người mẹ quê của mình.
Trong mỗi câu từ ấy, tôi gói ghém thật nhiều thương nhớ, như một khoảnh khắc riêng tư và sâu sắc dành cho mẹ. Qua bao thăng trầm của cuộc đời, những đắng ngọt, vui buồn, hình bóng mẹ vẫn lặng thầm hiện hữu, lấp đầy những trống trải trong tâm hồn tôi.
Mẹ, trong tâm trí tôi, là nguồn cảm hứng bất tận, là điểm tựa vững chắc giữa cuộc sống hối hả. Dù tôi có nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn này, nhưng tôi luôn cảm nhận mình là tất cả đối với mẹ. Mỗi bước đi của tôi, mỗi thành công nhỏ bé hay thất bại, đều chứa đựng sự quan tâm và hy sinh của mẹ.
Mẹ tôi, một người phụ nữ quê mùa, ít học, chẳng có gì nổi bật trong mắt mọi người, nhưng với tôi, mẹ là cả thế giới. Tôi yêu đôi bàn tay gầy guộc, thô ráp của mẹ, tôi thích đôi bàn chân chai lì và làn da sạm nắng của mẹ.
Nếu đôi bàn tay tượng trưng cho khả năng lao động, sức lực và những ước mơ thì đôi chân hướng con người ta nghĩ đến sự di chuyển, vượt lên mọi thử thách chông gai của cuộc đời. Và đôi chân của mẹ tôi cũng thế. Đôi chân mang theo gánh nặng của cuộc sống. Mẹ gánh cả cuộc đời của những đứa con, gánh cả bao nỗi khổ trên đôi vai gầy nhỏ bé. Độ dày của làn da rám nắng, của những vết nứt nẻ trên chân mẹ đà thước đo cho sự trưởng thành của tôi. Tôi lớn lên bao nhiêu thì mẹ lại già đi bấy nhiêu, dẫu vậy, nhưng đôi chân ấy vẫn tiếp tục bước đi với tình yêu và hy sinh cho gia đình.
Với tôi, đôi bàn chân của mẹ là một hình ảnh không thể phai nhòa, luôn ám ảnh trong tâm hồn và không ngừng lưu lại trong kí ức, là động lực để tôi không bao giờ từ bỏ trước những khó khăn. Tôi yêu quý đôi bàn chân ấy, đôi chân mòn mỏi lặng lẽ vượt qua bao khó khăn cùng năm tháng, đã bước qua nhiều mùa giông bão, chịu đựng sức nặng và gian truân của cuộc sống vất vả để mưu sinh.
Theo quan niệm dân gian, nếu có đôi tay, dôi chân đẹp thì cuộc đời sẽ suôn sẻ và may mắn, vì thế ngày tôi còn nhỏ, đêm nào trước khi ngủ mẹ cũng nắn, bóp đôi bàn chân bé xíu của tôi. Mẹ mong rằng, lớn lên chân của tôi sẽ đẹp hơn chân của mẹ. Việc mẹ nắn chân tôi vì mẹ muốn trao gửi nguyện vọng là cho tôi có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn cuộc đời của mẹ.
Giờ mẹ đã ngoài 70 tuổi, không còn phải gánh gồng đường xa hay bì bõm cuốc đất trên những thửa ruộng. Nhưng đôi chân trần ấy vẫn chăm sóc vườn rau, khóm cải, vì đối với mẹ, lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, là ý nghĩa của cuộc sống. Tuổi già làm cho chân tay của mẹ đau nhức triền miên, nhất là mỗi khi gió mùa về, nhưng mẹ chẳng lêu ka phàn nàn, mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Mẹ là vậy, người phụ nữ chưa bao giờ nghĩ cho riêng mình, dù chỉ là việc mua một đôi dép hay đôi giày đẹp để mang. Tôi thương mẹ, mon men đến những cửa hàng giầy dép tìm mua tặng mẹ một đôi giầy thật đẹp để mẹ đi, nhưng ngắm nghía một hồi, mẹ lại mang đi cất. Mẹ bảo mẹ không quen đi giày, với lại đường làng quê bụi bặm đất cát sẽ làm hư giầy. Và cuối cùng, đôi dép nhựa vẫn là “chân ái” của cuộc đời mẹ.
Lòng tôi tràn đầy tình cảm thương yêu khi nghĩ về mẹ và đôi chân trần ấy. Đôi chân nhắc nhở tôi phải biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình, dù có vấp ngã cũng phái đứng dậy đi tiếp, và cũng là đôi bàn chân mang theo những điều tốt đẹp nhất cho tôi.
Tháng mười, miền Bắc bắt đầu có gió heo may, những cơn gió mang theo cái se lạnh mỗi khi chiều buông. Lòng tôi tự hỏi, liệu cái lạnh đầu mùa có len vào giấc ngủ của mẹ? liệu gió sương ngoài trời có làm mẹ trăn trở thức giấc bởi những cơn đau khớp rã rời – vết tích của bao tháng ngày lặn lội áo cơm không?
Có lẽ, hạnh phúc không cần những trải nghiệm phức tạp, mà đơn giản chỉ là những kí ức về mẹ. Sự ấm áp và an lành tìm thấy từ tình thương của mẹ đủ để làm cho trái tim tôi hạnh phúc và bình yên, dẫu ngoài trời gió lạnh từng cơn…