"Nhưng rồi," ông Sonneman tiếp tục, "cây kẹo cũng có màu trắng. Khi chúng ta dâng mạng sống mình cho Chúa Giêsu, máu của Người sẽ tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, làm cho chúng ta trở nên trong trắng và tinh tuyền như tuyết."
Vào một buổi tối ảm đạm cuối tháng 11, một người lạ mặt cưỡi ngựa chạy vào thị trấn. Ông dừng ngựa trước một cửa tiệm đứng lẻ loi. Các cửa sổ đã được đóng kín và cửa ra vào bị khóa chặt. Nhưng người đàn ông nhìn tiệm, mỉm cười và nói, "Tôi sẽ làm."
Trong suốt những ngày ngắn ngủi u ám và những đêm dài tăm tối của tháng 11, người đàn ông đó đã làm việc.
Người dân thị trấn có thể nghe thấy tiếng búa phát ra những tiếng "bầm bầm" yếu ớt và tiếng cưa của ông kêu "cót két".
Họ ngửi được mùi thơm tinh khiết ngọt ngào của gỗ mới và mùi dầu đậm của sơn mới.
Nhưng không ai biết người đàn ông đó là ai và đang làm gì.
Thị trưởng thì hy vọng ông ta là một bác sĩ, để chữa lành bệnh cho ông. Các cô vợ trẻ hy vọng ông là thợ may, để may những bộ áo thật đẹp. Những người nông dân hy vọng ông ta là một thương nhân, để đổi ngũ cốc của họ lấy hàng hóa.
Nhưng những đứa trẻ lại mong muốn mạnh mẽ nhất, sâu xa nhất. Một điều ước chúng đã không nói với cha mẹ. Một điều ước sâu thẳm, lặng lẽ, thầm kín mà không ai trong bọn chúng nói ra thành lời.
Không ai trò chuyện với người đàn ông đó. Không ai hỏi ông ta có gì cần giúp đỡ. Họ chỉ chờ đợi. Nhòm ngó. Đoán chừng. Và ao ước.
Nhưng một cô gái nhỏ đã nhìn ngó và băn khoăn, chờ đợi và ao ước quá sức chịu đựng nổi. Nên một ngày tuyết rơi, cô gõ cửa nhà người lạ. "Xin chào," cô nói. "Tên cháu là Lucy. Ông có cần giúp gì không?"
Người đàn ông mỉm cười nồng nhiệt và gật đầu. Rồi ông mở cửa, và Lucy bước vào bên trong.
Chiếc quầy dài chạy dọc theo một bên của căn phòng. Những cái kệ trống lấp đầy bức tường đối diện. Ở phía sau là hàng chục hàng chục những thùng và thùng.
"Cháu có thể giúp tôi mở thùng được không?" người đàn ông hỏi.
Trái tim của Lucy chùng xuống khi nhìn thấy tất cả các thùng. Nếu đó chỉ là những thùng đinh và bao bột mì thì sao?
Nhưng cô bé đã tháo đôi ủng ướt sũng của mình và treo áo khoác lên móc. Trên đôi chân đi tất, cô băng qua sàn gỗ thô nhám và quỳ xuống cạnh một cái thùng.
"Cháu mở nó ra giùm" người đàn ông thúc giục.
Lucy chậm rãi thò tay vào trong thùng và lấy ra một vật được bọc trong giấy mỏng. Tròn trịa và nặng, nó gần như tuột khỏi tay cô bé. Lucy hơi run lên khi mở bọc ra.
Đó là chiếc lọ thủy tinh.
Lucy trao cho người đàn ông một cái nhìn khó hiểu. "Tiếp tục đi," ông nói bằng cái gật đầu.
Thế là cô bé mở một chiếc hũ thủy tinh nữa, rồi hết hũ này đến hũ khác, cho đến khi chung quanh cô bé toàn là những chiếc hũ chiếc lọ đủ hình đủ dạng và kích cỡ. Cao và mỏng. Tròn và dẹp. Hũ có nắp và hũ để hở.
"Bây giờ," người đàn ông nói, "để bỏ thứ gì đó vào bên trong." Và ông kéo ra một cái thùng lớn có đóng dấu bằng một từ ngữ lạ.
Khi Lucy mở thùng ra, đôi mắt cô bé sáng lên.
Đó là kẹo. Kẹo yêu thích của cô bé. Gumdrops!
"Hãy thử vài cái đi," ông nói.
Cô bỏ một cái vào miệng. Bây giờ cô khó có thể mở gói cho nhanh đủ.
Que bạc hà! Taffy! Lollipops! Chewing gum!
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông.
"Chúng cháu ước -," Lucy nói.
"Vâng, tôi biết rồi," người đàn ông nói. "Là đây này. Chào mừng đến với Cửa hàng kẹo của Sonneman. Tôi là John Sonneman."
Chẳng mấy chốc cửa hàng nhỏ đầy ắp bánh kẹo, lấp lánh trong các hũ thủy tinh. Mứt quả mâm xôi và những viên kẹo chanh nhỏ. Những chiếc kẹo cứng để ngậm có màu sắc sặc sỡ và những sợi cam thảo dài. Kẹo bạc hà màu hồng và trắng dành cho nhà thờ và kẹo viên bơ cho công ty.
Thế rồi, trong gói cuối cùng ở chiếc thùng cuối cùng, là một loại kẹo mà Lucy chưa từng thấy bao giờ, một thanh kẹo sọc đỏ trắng có móc ở đầu.
"Cái này là cái gì?" Lucy hỏi.
"Cái này," ông Sonneman giải thích, "là kẹo hình gậy. Đó là một loại kẹo Giáng sinh rất đặc biệt."
"Tại sao?" Lucy hỏi.
"Cháu cho tôi biết," ông Sonneman nói, "nó giống chữ cái nào?"
Lucy cầm lấy kẹo và xoay nó trên tay.
"J!" cô bé nói.
"Đúng." Ông Sonneman mỉm cười. "J chỉ Jesus - Chúa Giêsu, Đấng được sinh ra vào ngày lễ Giáng sinh."
"Bây giờ, cháu xoay ngược nó lại. Nó nhắc nhở cháu cái gì nào?" Lucy xoay chiếc kẹo trên tay. Nó chăm chú nhìn xuống. "Cháu biết!" rốt cuộc cô bé nói. "Nó giống như cây gậy của người chăn chiên."
"Ai là người đầu tiên biết về sự ra đời của Chúa Giêsu?" Ông Sonneman hỏi.
"Những người chăn chiên ngoài đồng, trông đàn gia súc của họ vào ban đêm." Lucy trả lời.
"Nhưng thưa ông Sonneman, lằn sọc trên kẹo chỉ cái gì hả ông?" Lucy hỏi.
Đôi mắt người đàn ông trở nên buồn bã. "Nhà tiên tri Isaia đã nói: 'Nhờ lằn roi đòn của Người mà chúng ta được chữa lành.' Trước khi chết trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã bị đánh đòn. Người chảy máu kinh khủng. Màu đỏ nhắc nhở chúng ta về những khổ nạn và máu của Người.
"Nhưng rồi," ông Sonneman tiếp tục, "cây kẹo cũng có màu trắng. Khi chúng ta dâng mạng sống mình cho Chúa Giêsu, máu của Người sẽ tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, làm cho chúng ta trở nên trong trắng và tinh tuyền như tuyết."
"Đấy là câu chuyện về cây kẹo gậy," ông nói.
"Đó có phải là điều bí mật không?" Lucy hỏi.
Ông Sonneman nhìn bé một lúc lâu, "Đó là một câu chuyện cần được kể," ông nói. "Cháu sẽ giúp tôi chia sẻ nó chứ?"
Bây giờ đã là cuối tháng mười hai. Gió mạnh như roi quất xuống khắp thị trấn. Trong nhiều ngày, mặt trời ẩn mình.
Nhưng mỗi buổi sáng, ông Sonneman và Lucy đều mạo hiểm đi ra ngoài. Họ mặc áo khoác len dày và khăn quàng cổ sáng màu. Và trên những ngón tay cứng đơ đeo găng, mỗi người đều cầm một chiếc túi.
Họ đã đi đến từng ngôi nhà trong thị trấn. Họ đã đi đến mọi trang trại trong cả nước. Họ gõ cửa từng nhà. Trong mỗi nhà, họ kể câu chuyện, họ để lại một món quà nhỏ, và họ đưa ra một lời mời gọi.
Vào buổi chiều của đêm Giáng sinh, mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua những đám mây.
Và tiệm kẹo Sonneman's Candy Store đã chính thức khai trương.
Thị trưởng đến, trong người cảm thấy khỏe hơn so với những gì ông cảm thấy suốt nhiều ngày. Những người vợ trẻ đến, miệng cười xinh đẹp. Những người nông dân đến, háo hức đổi ngũ cốc để lấy quà Giáng sinh. Bọn trẻ chạy vòng vòng đến chóng mặt.
Vâng, điều ước của họ đã thành hiện thực.
Vâng, họ đã đến để chia sẻ việc khai trương cửa hàng kẹo.
Nhưng họ đã chia sẻ một cái gì đó nhiều hơn thế nữa. Một điều gì đó lớn hơn, một thứ gì đó tốt hơn.
Vào đêm Giáng sinh ấy, họ đã chia sẻ câu chuyện về cây kẹo gậy. Họ kể về phép lạ Chúa giáng sinh. Cuộc khổ nạn nơi cái chết của Người. Và lòng thương xót trong tình yêu của Người.
Truyện của Lori Walburg - Phạm Hoàng Nghị phỏng dịch
Nguồn: www.vanthoconggiao.net