Dì kính quí!
Con muốn viết về Dì như một chứng nhân tông đồ sống động của Chúa bằng lòng cảm mến sâu sắc của con. Con gặp Dì vào một ngày thứ bảy bình thường trong tuần. Hôm ấy, bổn phận của con là qua tu viện để làm bếp. Mọi việc cứ bình thản trôi qua cho tới lúc con đi lấy củi, ở đâu đó con nghe có tiếng gọi: “Em ơi!” Con đảo cặp mắt môt vòng để xem có phải có ai đó đang gọi mình không, và quả thật, chính Dì đã gọi con.
Con nhanh chân tiến lại phòng Dì. Dì nói: “Em đẩy chị ra nhà nguyện với.” Ôi! Câu nói ấy đã làm con thất thần chừng năm giây. Điều Dì nhờ làm con sợ: con sợ vì chưa bao giờ con đẩy xe lăn cho một ai, con sợ vì Dì đã già, dáng Dì lại khập khiễng, nếu con không cẩn thận để Dì xảy ra chuyện gì thì con lại “toi.” Ý nghĩ ấy làm con run lên. Con sợ lắm! Nhưng nhìn vào khuôn mặt Dì, một khuôn mặt hiền từ, đôi mắt Dì như đang chờ đợi câu trả lời của con. Thấy thế, con không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Con tiến lại gần giường Dì, trên tay con đã giữ chiếc xe lăn. Con ngỏ ý đỡ Dì ngồi xuống, nhưng Dì nhẹ nhàng đáp: “Để chị tự đi.” Ôi tiếng chị của một Dì cao niên xưng hô với con làm con thấy ấm áp làm sao. Con cũng nhận thấy Dì không muốn phiền tới người khác, nên Dì cố gắng làm những việc trong khả năng của mình. Dì chậm rãi đặt những bước chân nhẹ nhàng xuống đất, rồi từ từ Dì tiến về chiếc xe lăn. Con chỉ có một việc quan trọng, là cố gắng đứng giữ xe lăn thật chặt cho Dì ngồi xuống. Con thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy người Dì đã ngồi gọn trên xe. Vậy là cũng đáng mừng rồi. Đối với con, như vậy là an toàn bước một.
Tiếp đến là việc đẩy Dì qua nhà nguyện. Từ căn phòng Dì ở tới nhà nguyện cách chừng vài chục bước chân. Nhưng con có cảm giác nó dài như cả chục mét. Nó dài do tâm trí con đang lo lắng, con lo mình có đẩy nhanh quá không, Dì có bị mệt không. Nhưng lí do này nhanh qua đi bởi Dì đã lo lắng cho con trước. Chính Dì là người hỏi con có sợ đẩy xe lăn cho Dì không. Con cũng không ngại ngùng để trả lời với Dì rằng con chưa từng cầm chiếc xe lăn đẩy cho ai bao giờ. Dì nhoẻn một nụ cười thật tươi, rồi chỉ cho con cách đẩy, con vui lắm.
Dì còn hỏi thăm con vào tu lâu chưa, tu như thế này có thích không và còn rất nhiều câu hỏi nữa.
Cuối cùng, hai Dì con đã vào tới nhà nguyện. Nhưng lúc này, tâm trạng con khó tả quá. Con thấy bịn rịn, muốn được nói chuyện với Dì lâu hơn nữa. Con đã rất xúc động khi nghe Dì kể: “Sáng nào chị cũng ngồi ở đây để ngắm các em. Chị cầu nguyện cho các em nhiều lắm.” Đôi mắt Dì bỗng sáng rực một ngọn lửa yêu thương, Dì nói tiếp: “Mấy ngày trong đợt dịch các em đi quê hết, chỉ còn ít em đi lễ, chị buồn lắm, chị nghĩ các em bỏ tu hết rồi. Nghĩ thế rồi chị buồn. Nhưng thật may, mấy hôm sau thấy các em lên đông đủ, chị bỗng vui lên.” Nghe tới đây, cổ họng con bỗng mắc kẹt lại.
Con thầm nghĩ: con vẫn giữ được ơn gọi cho tới ngày hôm nay là nhờ lời cầu nguyện của quý Dì. Hội dòng được củng cố là nhờ sức mạnh thâm sâu bởi những lời cầu nguyện ấy. Ngay lúc ấy và mỗi khi nghĩ lại, con vẫn luôn hứa với lòng mình phải cố gắng thật nhiều, cố gắng để không phụ lòng Dì. Quí Dì đã đi trước và đã gầy dựng ngôi nhà Hội dòng. Chúng con là những thế hệ sau phải gìn giữ và phát huy gia sản tâm linh mà quí Dì để lại.
Dì đã vào nhà nguyện để trò chuyện với “Bạn Thánh” của Dì. Con tiếp tục với công việc làm bếp của con. Bước Chân con nhẹ nhàng, thanh thoát đến lạ. Con thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc dường bao!
Hoa dại